Chương 23: Nước suối nghê thường

557 41 1
                                    


Trên đường vắng, ở trước xe ngựa nhỏ hẹp lại chen ba người, hai nhỏ một lớn

" Ăn " Thảo Nhi lấy ra một cái bánh màn thầu nhét vào trong tay Tích Phúc Hồng, lạnh giọng ra lệnh

Màn thầu nóng hổi cầm trong tay mười phần xốp, nhìn da trắng nõn. Tích Phúc Hồng vui vẻ há mồm lớn cắn, hoàn toàn không để ý đến lời nói lạnh nhạt của Thảo Nhi, chỉ cần bụng có thể lấp đầy, đối với nàng mà nói chính là một chuyện hạnh phúc nhất. Thảo nhi thấy nàng ăn ngon, nhịn không được nhết miệng, nghĩ dược nhân này gần đây hay dính một chổ với sư phụ, trong lòng liền một cỗ oán khí, trước kia không có nàng, Thảo Nhi cùng Mộc Nhi chỉ cần một người điều khiển ngựa, một người khác liền ở trong xe ngựa phục thị sư phụ, ngẫy nhiên còn có thể được mấy cái ôm, nào giống hiện tại...

" Đáng ghét !" Thảo Nhi càng nghĩ càng giận, rõ ràng dùng sức nhéo đùi Tích Phúc Hồng, đau đến nàng kinh hô một tiếng

" Ngươi sao lại nhéo ta?" Miệng ngậm đầy màn thầu, Tích Phúc Hồng vô tội nhìn Thảo Nhi sắc mặt biến đen

" Nhéo ngươi còn cần lý do sao ? Ta chính là đem ngươi đạp xuống xe không cần cáo tri ngươi !" Thảo Nhi nhấc chân ra vẻ muốn đá

Mộc Nhi lắc đầu bình tĩnh nói " Sư phụ đang ngủ, đừng có hồ nháo "

Thảo Nhi nghe xong quả thật an tĩnh lại, Tích Phúc Hồng thì bất đắc dĩ gặm lấy đồ ăn trong tay. Nàng nghĩ, thời điểm nào lại gây chuyện với tiểu tổ tông này, động chút muốn đánh nàng đá nàng ? Đáng tiếc coi như nàng nghĩ bể đầu, cũng không nghĩ ra Thảo Nhi yêu chủ nhân, tâm tư khó chịu, còn như Mộc Nhi ổn trọng hơn nhiều, nàng sẽ không cùng Tích Phúc Hồng chấp nhặt, nàng minh bạch sư phụ bất quá đối với sự tình tươi mới nên thú vị thôi, không lâu sẽ giống như những dược nhân trước đây....

Phỉ nhổ.

" Chúng ta đi qua chổ kia a ?" Tích Phúc Hồng nuốt miếng màn thầu cuối cùng, nhìn đường dài chậm rãi hỏi

Thảo Nhi trừng nàng một chút, Tích Phúc Hồng thấy không cao hứng quay đầu nhìn Mộc Nhi, kết quả trầm mặc giống nhau

" Chổ này cách Phong Vụ cốc nhất định cực xa..." nàng há miệng tự lẩm bẩm

Coi như trở về cũng không biết ngày tháng nào, không biết bà bà trốn ở đâu, bà có bình an vô sự hay không ? Hẳn là không có bị võ lâm môn phái bắt đi a ? Vụ phong cốc sẽ không có chuyện gì a ? Những bụi hoa kia chắc hẳn là chết héo, còn có mầm lương thực vất vả trồng trọt hẳn là cũng chết rồi...

Thấy bộ dáng u sầu, Thảo Nhi cắn cắn môi

" Suối An Sơn có suối nước nóng giải hàn, sư phụ hàng năm đều đến để thư giãn hàn độc " Thảo Nhi rầu rĩ nói

Sư phụ hàng năm đều đi, hàng năm đều có nỗi khổ bị hàn độc xâm lấn...

" Suối nước nóng ? Kia là cái gì ?" Tích Phúc Hồng không có tâm tư hộ chủ như Thảo Nhi, chỉ là đối với những cái mới mà hứng thú

" Hừ, quả nhiên là đồ dã nhân " Thảo Nhi trợn mắt nhìn nàng nói " Suối nước nóng, từ mặt đất thiên nhiên phun lên dòng suối nóng, có khả năng chữa bách bệnh, khu hàn giải nhiệt hiệu quả "

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now