Chương 70: Trọng thần bên người

486 39 3
                                    


Bình hoa vỡ vụn, hai tên nha hoàn vội vã tiến lên thu thập mảnh vỡ, trong đó một nữ oa ánh mắt phiêu hốt, không ngừng hướng về bên tường nhìn lại. Chỉ thấy Tiết Bách Hoa toàn thân run rẩy, đau đến không muốn sống, bình hoa chính là lúc Tiết Bách Hoa giãy dụa mà đụng bể, cũng không biết thần y làm sao, sáng nay lại nổi điên.

" Cảm thấy đáng thương sao " Lữ Tương Âm ngồi ở chủ vị, đôi mắt đẹp híp lại, trong tay bưng một chén trà thơm

Nha hoàn nghe vậy, dọa đến thu hồi tầm mắt, lại nóng vội bị mảnh sứ cứu chảy máu tay


" Thần y không nghe lời, trừng phạt nhẹ nhàng thôi. " Lữ Tương Âm gác lại chén trà cười nói

Trong sảnh không khí ngột ngạt, nha hoàn trốn không thoát ánh mắt Lữ Tương Âm, nôn nóng giống như con kiến trên chảo nóng, may mà lúc này có người đến, tiểu đồng cất giọng báo trại chủ tham kiến, đại môn hoa mỹ rộng mở, chúng nha hoàn mới tìm được thời cơ lui ra. Lục Vặn cầm một cái túi nhuốm máu sải bước tiến lên, bộ dáng rất là uy phong, khó có thể tưởng tượng hắn hôm qua còn là một tùy tùng vô danh, bây giờ lại có phong phạm đại tướng. Hắn thấy Lữ Tương Âm, vội vàng mở túi ra, cũng kính nâng lên đầu người Lý Gia

" Giáo chủ, đầu người ở đây" Lục Vặn trên mặt cười nhạt, rất là kiêu ngạo

Lữ Tương Âm lười biếng ngáp một cái, thấy bộ dáng Lý đương gia chết không nhắm mắt, phất phất tay nói " Được rồi, ném xuống cho chó ăn đi "

Lý Nho Ôn, gia đình giàu có, dưới gối có một viên ngọc quý trong tay, hai năm trước gả cho chưởng môn phái Diệp Loan. Hắn cả đời kinh thương, chỉ vì con rể là người giang hồ, mà bị truy sát không hiểu được, lường trước hạ tràng như thế, hắn chỉ sợ hối hận không kịp, không nên chấp nhận hôn sự này, bất đắc dĩ giáo chủ ma giáo hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe, dù cho chó nhà hắn vô tình tản bộ qua nhà võ lâm minh chủ, đồng dạng sẽ bị huyết đồ thảm tao cả nhà

Lục Vặn đưa cái đầu trong tay cho hạ nhân, lại chậm chạp không hề rời đi.

Lữ Tương Âm chống lên thân thể, lông mày nhíu lên nhẹ nhìn qua nam tử một mắt quỳ một chân dưới đất " Chuyện gì ?"

Lục Vặn thấy Lữ Tương Âm không có đuổi hắn đi, bận bịu chắp lên hai tay nói " Vừa mới tiểu nhân có điều tra lai lịch, nghe nói phụ vận có một đệ tử Bích Huyền Cung lưu luyến, cho nên tiểu nhân nghĩ xin chỉ thị giáo chủ, phải chăng nên đem người bắt về ma giáo ?" nam nhân trẻ tuổi mới nếm thử tư vị quyền thế, một lòng chỉ muốn thể hiện bản thân, hiện nay dã tâm cùng hành động, Lục Vặn nói đến kiên định, đối với quyết sách tương đối hài lòng

Chỉ là Lữ Tương Âm khẽ nhếch khóe miệng, rất là hiếu kỳ

... Bích Huyền Cung sao ?

Tên này nàng từng nghe qua, mà ba năm trước đây, nàng cũng đã từng gặp đệ tử Bích Huyền Cung.

" Vì sao dự định ?" Lữ Tương Âm cười đổi tư thế, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn chằm chằm nam nhân

Lục Vặn bị nhìn chằm chằm, khẩn trương lại tỏ ra trấn định, hắn nuốt nước miếng, hồi sức nói: " Bích Huyền Cung trên giang hồ lấy thuật dắt hồn dẫn thi để tạo lập danh tiếng, chắc hẳn chỉ cần là Bích Huyền Cung, pháp lực tu vi nhất định không tệ, lại nói địa vị Bích Huyền Cung ở hắc bạch lại không dính dáng, nếu như mời các nàng hiệp trợ ma giáo bắt người, nhất định trợ giúp giáo chủ nhiều"

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now