Tích Phúc Hồng bị nóng mà tỉnh, nàng mở mắt phát hiện mình bị gói vào trong chăn bông không thể động đậy, trong lòng đang buồn bực, chẳng lẽ tư thế ngủ của nàng kém như vậy sao ? Lại có thể đem mình trói lại thành một chùm ? Đảo mắt nhìn lại, Thi Thuý Yên đang đeo mặt nạ nhăn nheo kia đứng ở cửa sổ giống như có điều suy nghĩ
Giãy dụa mấy lần, Tích Phúc Hồng ra sức từ trong chăn chui ra ngoài, lúc này Thi Thuý Yên quay đầu nhìn nàng , mắt to lung linh vòng quanh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tích Phúc Hồng ngồi ở một bên mép giường, tả hữu tìm áo ngoài của mình, lúc này có một đôi bàn tay ngọc đem áo choàng khoác lên người nàng, Tích Phúc Hồng ngẩng đầu hướng Thi Thuý Yên nói tiếng cám ơn
" Thuý tỷ tỷ, chúng ta nên đi đâu tìm bà bà ?" Trời đất bao la, lại không có manh mối, nên tìm ở đâu ?
" Hẳn là Tích muội muội không tin thực lực của ta ?" Thi Thuý Yên đi đến bên cạnh bàn thay mình rót chén trà lạnh
" Dĩ nhiên không phải ! Ta hiện tại chỉ có thể tin Thuý tỷ tỷ, lại như thế nào không tin tỷ đây ?" Tích Phúc Hồng liền vội vàng lắc đầu giải thích, sắc mặt đột nhiên suy sụp nói " Nhưng tỷ tỷ cũng không phải nói bên ngoài có rất nhiều người đang tìm bà bà trả thù sao ? Tình cảnh bà bà không phải rất nguy hiểm ư ?"
" Yên tâm, những người kia không có vào Vụ Phong Cốc, ngược lại bị cơ quan giết không ít, hiện tại bọn hắn đều cho rằng bà bà trốn ở trong cốc, sẽ không rêu rao ra ngoài " Thi Thuý Yên cười nói
Tích Phúc Hồng nghe sững sờ, không có vào Vụ Phong Cốc...cũng chính là không có huỷ đi nhà của nàng đúng không ? Vườn rau cùng vườn hoa đều bình an vô sự đúng không ? Quá tốt ! Lần này bà bà sau khi trở về liền sẽ không trách nàng không coi nhà để cho kể xấu làm hỏng
" Thuý tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Biết tất cả, tựa như tiên nữ !" Tích Phúc Hồng cong miệng cười một tiếng
Hiển nhiên rất hưởng thụ câu nói vô tâm ca ngợi này, chỉ thấy Thi Thuý Yên cười đến sáng loá. Nàng dù sao cũng là được giang hồ ca tụng là giang hồ thông Thuý Linh Lung, có cái gì mà nàng không dò được tin tức ? Không nghe được bí mật ? Chỉ là một cái Vụ Phong cốc, như thế nào làm khó nàng ? Chỉ sợ nàng lười nhác nghe thôi
"Muội gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ cũng không sao, hì hì " Thi Thuý Yên nhẹ nhấp một ngụm trà lạnh, ngoái nhìn đã thấy Tích Phúc Hồng không còn ở đó đứng bên cửa sổ không biết nhìn cái gì, lập tức cảm giác nhự bị dội một thùng nước lạnh, cảm giác rất khói chịu. Không nghĩ tới mình có thể vì một câu tán thưởng của tiểu thôn cô nương mà đắc ý quên mình, đáng ghét !
" Thuý tỷ tỷ, ta đọc sách thấy đại hiệp đều thích phi thân lên mái hiên nhà, nhưng ta không biết võ công, liền không thể như vậy mà tìm bà bà " Tích Phúc Hồng nhìn ngoài cửa sổ thấy tráng hán cưỡi ngựa bôn ba xuôi ngược, chợt nhớ tới hình ảnh anh hùng được miêu tả trong sách
Cái gì mà chân đạp mấy cái liền có thể bay mấy trượng xa, lại có thể lên trời xuống biển, đều có thể giống như thần tiên, nhưng nàng không biết võ công, chỉ bằng suy nghĩ viễn vông, trong bất tri bất giác bắt đầu nghĩ tới nữ hiệp như vậy
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Fiction HistoriqueTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...