Chương 97: Đông đi xuân tới

512 35 1
                                    

Sau khi giải hồn, tất cả thương binh ở Bích Huyền Cung hai ngày mới tỉnh lại.

" Đây là thư Tích cô nương viết trước khi rời đi " Tần Kha Vân cầm phong thư trong tay nói

Đám người truyền tay đọc, trên mặt đều là biểu lộ nghi hoặc, chỉ vì trên giấy tuyệt không có viết chữ gì, có thể thấy được Tích Phúc Hồng không có lời nói để nói với các nàng, hoặc là khó nói hết. Phương Kỳ Nhi thấy thế, yếu ớt thở dài, nàng nhớ tới chiều hôm qua, thời điểm Tích Phúc Hồng tỉnh lại

" Cô nương tỉnh nhanh như vậy! Mọi người còn ngủ !" Vừa vào phòng thấy Tích Phúc Hồng ngồi ở mép giường, Phương Kỳ Nhi cũng coi như có quen biết với nàng, lập tức tiến lên nói.

Tích Phúc Hồng tuy bị tà linh khống chế thân thể, nhưng nàng nhớ kỹ những gì vừa xảy ra.

Những lời nói tổn thương người chính là tâm tư thù hận giấu kín trong lòng, cùng nhau đi qua vui vẻ, buồn bã, nàng sớm không còn oán những người kia. Bất quá tà linh vẫn thay nàng nói ra miệng, dù không thật sự là ý của nàng, nhưng khi đó nàng xác thực thống hận đám nữ tử đã hủy hoại cả đời nàng

Bây giờ lời gì cũng đã nói, trong lòng bình tĩnh không ít.

" Ừm... Cái kia... Hôm qua đa tạ mọi người tương trợ " Tích Phúc Hồng gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng.

Biết được Lữ Tương Âm chẳng qua muốn đoạt thân thể nàng, Tích Phúc Hồng xác thực giật nảy mình, không nghĩ tới người từng che chở nàng, bất quá chỉ muốn cái thân xác này, trước kia nàng cũng đã nhận lấy những tổn thương từ người từng che chở nàng, nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp, nàng không dám tưởng tượng những cái kia vẫn là lừa dối, từng câu hứa hẹn cùng lời thề quả thật làm cho tim nàng đập nhanh hơn.

Tích Phúc Hồng cũng không muốn mạng của các nàng, hoặc là chuộc tội.

" Ta muốn rời đi " Tích Phúc Hồng đi xuống giường nói

Phương Kỳ Nhi nghe vậy có chút khó khăn, vội vàng tiến lên khuyên nhủ " Cô nương đợi một chút được không ? Các nàng ngày mai tỉnh dậy, tạm biệt rồi hãy đi? Nếu các nàng biết cô nương bình an vô sự cũng tương đối yên tâm"

" Không được" Tích Phúc Hồng nắm chặt tay, nàng không phải hờn dỗi, mà là kiên định " Ta vẫn nên rời đi trước "

Một mạng đổi một mạng

Các nàng nợ nàng, cũng đã trả hết

Thế là Tích Phúc Hồng rời khỏi Bích Huyền Cung, nàng lúc đầu muốn mượn bút mực của Phương Kỳ Nhi, nói muốn viết phong thư từ biệt, nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không viết được gì đã rời đi. Phương Kỳ Nhi bặm môi, nhớ tới bóng lưng Tích Phúc Hồng lúc rời đi không khỏi cảm thấy thổn thức, rõ ràng là nữ hài nhi tuổi gần bằng mình, làm sao vận mệnh long đong như vậy ?

" Cũng được " Tiêu Thê Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, thần sắc mười phần ôn nhu

" Đúng đấy, chỉ cần Tích muội muội còn sống liền tốt !" Thi Thúy Yên cười hì hì nói.

" Hừ " Tiết Bách Hoa nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng " Ngươi đừng nghĩ thừa cơ quấn lấy A Phúc, nếu có ý đồ xấu, bản y sẽ phế đôi chân kia của ngươi!" nói xong còn dùng tay chọc chọc chân trái bị gãy của Thi Thúy Yên.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now