Chương 29: Diều hâu truyền thư

437 37 0
                                    


Ngũ Tầm Phong, nằm ở chính giữa lục thổ Trung Nguyên, đỉnh núi nhọn thẳng đứng bao gồm năm ngọn kết hợp thành một dãy, là phân chia đông tây nam bắc cũng là sơn mạch trọng yếu, cũng là nơi ở của Lịch Đại võ lâm minh chủ. Từ Hội Đồng Thành đến Ngũ Tầm phong, nói ít cũng phải tốn trên dưới bảy ngày, nhưng Hắc Long vòng đuôi một ngày ở trong tay. Liền giống như khoai lang nóng bỏng tay, dù cho tà ma ngoại đạo không đến đoạt, bạch đạo môn phái cũng sẽ nhìn chằm chằm

Bởi vậy, Thi Thuý Yên nói đi đường thủy

" Nhà đó, có đi Lộc Mi Thành không ?" Lộc Mi Thành ở chân núi Ngũ Tầm Phong, đi đường thủy thẳng tới rất nhanh, Thi Thuý Yên đứng ở bên bến tàu, thân mặc áo vàng thanh nhã, cải trang thành cô gái bình thường, đi theo sau nàng là Tích Phúc Hồng, thì vải thô tố y, dưới sự kiên trì của Thi Thuý Yên, nàng cũng dịch dung che đi bớt đỏ trên mặt, cùng nàng đóng vai quan hệ chủ tớ của nữ nhi thương gia

" Đi, đương nhiên đi ! Thuyền này đi Lộc Mi rất nhanh !" nhà đò giật mũ rộng vành, mắt thấy khí chất Thi Thuý Yên tươi mát thoát tục, nghĩ thầm đại khái là tiểu thư nhà nào. Từ chổ này đi đường thủy đến Lộc Mi Thành, không phải giang hồ hiệp sĩ, chính là quan lại quyền quý, hắn cúi người gật đầu, liền sợ mất tài nguyên

" Vậy thì tốt, đưa chúng ta đi Lộc Mi Thành, đến lúc đó thưởng ngươi năm lượng bạc " Thi Thuý Yên quay đầu nhìn Tích Phúc Hồng, muốn nàng lên thuyền trước. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi thuyền, trong lòng có chút chờ mong, nhẹ chân nhẹ tay leo lên thành thuyền, đột nhiên thân thuyền lay động kịch liệt, Tích Phúc Hồng trọng tâm bất ổn, Thi Thuý Yên đứng ở sau lưng nàng, lập tức tiến đến đỡ eo nàng, suýt nữa rơi xuống nước.

" Ta biết muội biết thủy tính, nhưng rơi xuống sông không thể so với cái ao nhỏ trong cốc của muội " Thi Thuý Yên ở bên tai nàng cười nhẹ, ngón tay không quên ở trên eo Tích Phúc Hồng vò một chút, nàng xấu hổ vành tai đỏ hồng, vội vàng đẩy đối phương ra

" Nói không được động thủ động cước!" nàng nhíu mày, một mặt buồn rầu

" Động thủ động cước hồi nào? Nhìn xem, đây là đỡ muội một tay mà ?" Thi Thuý Yên cười vòng qua Tích Phúc Hồng, phối hợp ngồi ở mũi thuyền ngắm phong cảnh, Tích Phúc Hồng nghe cũng cảm thấy mình hơi làm quá một chút, liền an tĩnh ngồi ở đuôi thuyền

Trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, nhà đò ngâm nga lấy bài dân ca nào đó, nhàn nhã đong đưa trường côn. Thi Thuý Yên nhàn nhã ở bên cạnh ngắm nghía mái tóc nàng, từ lúc lên thuyền nàng không thấy Tích Phúc Hồng, biết nàng lại giận dỗi, bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ kể từ cùng đi với Tích Phúc Hồng, nàng liền tránh né mình, nếu không liền không để ý tới, không có ngốc nghếch nhìn nàng, lừa gạt rất không có ý nghĩa

Còn Tích Phúc Hồng ngồi ở đuôi thuyền, căn bản không có tâm tư giận dỗi, bởi vì trong cơ thể nàng không ngừng nóng lên khiến cho đầu nàng muốn đỏ choáng, ước chừng lúc lên thuyền mấy phút, nàng phát hiện ngực có chút oi bức, mới đầu không có quá để ý, cho đến khi nóng bức biến thành đau đớn, khiến cho nàng không thể không co lại cuộn thành một đoàn ngồi bên cạnh cột buồm, đầu trướng đau, toàn thân bất lực

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now