Chương 72: Một tiếng khẽ gọi

527 37 2
                                    


Nụ cười trên mặt dần tan đi, Tiêu Thê Ngọc bình thản quay qua Lữ Tương Âm.

" Như thế nào? Chỉ cần Tiêu cô nương nguyện ý hỗ trợ bản giáo một chút sức lực, ta liền đồng ý để cô nương thất thời nhìn thấy Tích Phúc Hồng " Đây là điều kiện Lữ Tương Âm nói ra miệng, Tiêu Thê Ngọc tìm đạo lý ba năm. Chỉ là Tiêu Thê Ngọc đồng ý sao ? Vì Tích Phúc Hồng ở lại ?" Có thể chấp nhất như thần y sao ? Lữ Tương Âm nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời

" Ngươi là ai ?" Chưa trực tiếp trả lời, Tiêu Thê Ngọc trầm mặc nửa ngày hỏi

" Ha ha, ta có vẻ thất lễ, Tiêu cô nương nhất định không nhận ra a ?" Lữ Tương Âm phất tay áo đi một vòng, bộ dáng mười phần đáng yêu động lòng người " Ta là ma giáo giáo chủ Lữ Tương Âm, cũng là tà lình mấy trăm năm ở trong hổ long quật bí bảo... Thế Tiêu cô nương đã nghe rõ ràng chưa ?"

Tiêu Thê Ngọc toàn thân run lên, khó trách nàng không dò ra được quỷ khí trên người Lữ Tương Âm, nguyên lai là tà ma

" Ngươi đem Tích cô nương làm gì rồi?" Nếu là tà linh bên trong hổ long quật, vậy hiến tế lúc trước...

" Ta cho Tích Phúc Hồng mơ ước, một đoạn thời gian an ổn không có hỗn loạn, trong ba năm nàng sống thoải mái, Tiêu cô nương cứ yên tâm" Lữ Tương Âm hai tay đặt ở sau lưng, dùng ánh mắt dò xét dừng lại trên mặt Tiêu Thê Ngọc, thấy nàng như không có động tĩnh gì, nhưng vẫn để cho Lữ Tương Âm nhìn ra chút hoảng hốt " Như thế nào, gia nhập bản giáo chứ ?"

" Bích Huyền Cung không dấn sâu vào dòng nước đục giang hồ " Tiêu Thê Ngọc mấp máy môi trả lời

" Tiêu cô nương đã kiên định như vậy, ta đành phải mời Tiêu cô nương..."

" Nếu không ảnh hưởng đến tính mạng, tại hạ có thể dùng cái tên Tiêu Thê Ngọc để lưu lại "

Vô luận thân phận thế nào, Tiêu Thê Ngọc có tâm tư muốn gặp Tích Phúc Hồng từ đầu đến cuối không có kiềm chế được. Lữ Tương Âm nghe vậy, gật đầu cười vài tiếng, quả nhiên ngay cả Tiêu Thê Ngọc cũng không buông được Tích Phúc Hồng sao ? Lại là vì sám hối, cam nguyện lưu lại ? Vừa đúng lúc, không cần dùng vũ lực, Tiêu Thê Ngọc ngược lại bớt đi cho nàng không ít phiền phức.

" Đã như vậy, ta liền dẫn cô nương hạ cốc nhìn một chút" Lữ Tương Âm nói xong, ngọc thủ giơ lên ra hiệu đi theo

Tiêu Thê Ngọc chưa lĩnh hảo ý, ngược lại lui nửa bước

Nàng dù mù, nhưng không cần người dẫn. Lữ Tương Âm thấy thế, thú vị nhướn lông mày, tay áo nhẹ phất quay người rời đi, hai người đi dọc hành lang sâu u, dọc đường đi yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng vang của bước chân quanh quẩn. Tâm luôn bình tĩnh gợn lên sóng, càng đi vào bên trong, càng thêm gợn sóng, nàng sổng uổng tuế nguyệt, phải chăng chờ giờ khắc này ? Cũng không phải là tìm kiếm, nàng chỉ xác minh Tích Phúc Hồng trong lòng nàng, phải chăng đã thay thế vị trí kia hay chưa...

Cái chổ từng chứa đầy Lăng Tuyết, cái vị trí khiến nàng không sao quên được.

Bỗng nhiên một tiếng va đập, Tiêu Thê Ngọc không cách nào nhìn thấy hình ảnh, chỉ nghe vài tiếng lôi kéo. Ánh mắt Lữ Tương Âm chỉ thấy Tiết Bách Hoa chật vật quỳ trên đất, cửa mở ra, bên trong có thể nát có thể xấu, không thể may mắn thoát khỏi, tóc đen nàng quấn quanh tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hai tay liền lôi kéo váy Lữ Tương Âm, rất cầu xin nàng nhìn qua nàng

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now