Bởi vì Tích Phúc Hồng kiên trì, Thi Thuý Yên đành phải chỉnh tốc độ ngựa xuống, cho nên trước khi trời tối còn chưa đuổi vào thành
Cạnh đống lửa, Tích Phúc Hồng ngồi xổm ở được trước bỏ thêm củi, Thi Thuý Yên thu xếp tốt xe ngựa, cầm lương khô đi tới. Tích Phúc Hồng thấy nàng, di chuyển sang bên cạnh, không chịu cùng nàng sóng vai mà ngồi, Thi Thuý Yên không thèm để ý, cầm bánh ở trên lửa nướng nóng mới bỏ vào miệng, hương vị không tệ
" Tiết thần y không ăn tối hả?" Thi Thuý Yên nuốt thức ăn trong miệng, liếc mắt nhìn xe ngựa hỏi
" Nàng không thoải mái, hẳn là ngủ " Tích Phúc Hồng tiếp nhận bánh Thi Thuý Yên đưa tới, cũng ăn vài miếng
Đêm thu, gió đêm mang theo từng tia lạnh buốt, Tích Phúc Hồng nheo mắt lôi kéo y phục, thân vải thô kia là bà bà cho, chất liệu đơn bạc, căn bản chống cự không được phong hàn. Thi Thuý Yên không có chú ý tới Tích Phúc Hồng co rúm thân thể, nàng ăn hết bánh trong tay, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một thanh chủy thủy màu xám bằng sắt
Lưu loát ném không cầm ngược, Thi Thuý Yên đưa tới trước mặt Tích Phúc Hồng " Cầm đi "
Nhíu mày, nàng lắc đầu " Ta không biết võ công, vẫn là không muốn ...."
" Hì hì hì, không biết võ công cũng có thể mổ heo " Thi Thuý Yên đi đến bên người Tích Phúc Hồng, cường thế đem chủy thủ nhét vào trong tay nàng nói " Tóm lại ngươi cầm trước, sẽ không giết địch, chí ít có thể tự vệ "
Tích Phúc Hồng nghe cũng cảm thấy có đạo lý, liền nhận lấy chủy thủ cẩn thận thu vào trong áo, nàng ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ. Thi Thuý Yên lại đột nhiên đưa tay ôm ngang nàng lên, thân thể bỗng nhiên đằng không, Tích Phúc Hồng theo bản năng ôm cổ Thi Thuý Yên, bỗng dưng khinh công đạp một cái. Thi Thuý Yên tả hữu mấy lần đem người ngồi ở giữa nhánh cây lớn
" Làm cái gì ?!" Tích Phúc Hồng cúi đầu nhìn xem dưới cây, cao ngất làm người khác choáng váng
" Đi ngủ a " Thi Thuý Yên đương nhiên nói, còn ngáp một cái
" Tại sao phải leo lên cây ngủ ? Cao như vậy..." nàng nhíu mày nhìn qua Thi Thuý Yên, chỉ thấy lưng đối phương đã dựa vào thân cây, mình thì uốn người trong ngực nàng, cái tư thế này khó chịu vô cùng
" Đồ ngốc, dưới đất đầy dã thú, cường đạo nhiều, nếu thừa dịp chúng ta đánh lén thì làm sao? Đương nhiên ngủ trên cây an toàn nhiều, không chỉ có cao, còn có cành lá cản trở" Dù nói lời này rất có đạo lý, nhưng trên mặt Thi Thuý Yên vẫn mang theo tia cười xấu xa
" Kia Tiết thần y làm sao bây giờ ?" Tích Phúc Hồng nhìn xe ngựa bên dưới tán cây, lo lắng hỏi
" Thần y thế nhưng là diệu thủ diêm la, không cần phải lo lắng" Thi Thuý Yên chuyển tư thế nhắm mắt buồn ngủ
Tích Phúc Hồng an tịnh nửa ngày, cảm thấy làm sao đều không cách nào ngủ. Dưới ánh trăng trong ngần, Thi Thuý Yên hai tay vòng ngực cúi đầu không nói, mình thì ngồi ở trước mặt nàng, ngửa đầu là thấy được trăng tròn, hai chân huyền không khẽ động, nàng xê dịch thân thể, trước nằm sấp cũng không phải , ngửa ra sao cũng không tốt, căn bản không thể ngủ.
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Narrativa StoricaTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...