Chương 39 : All with you

251 12 4
                                    

❝ Tình yêu này không còn cách tái sinh...❞

_____

Anh hóa đứa trẻ hồn nhiên giữ chặt đoá hoa tím trong tay như báu vật, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cánh cửa thân quen. Mùi hương dịu dàng từ đoá thạch thảo tím khiến anh càng nóng lòng muốn nhìn thấy cô hơn, dù người ấy chẳng còn khả năng trìu mến nhìn anh, hay nở nụ cười thật buồn.

Cánh cửa vừa hé mở, toàn bộ viễn cảnh bên trong nhanh chóng khắc tạc vào tâm khảm từng nét sắc bén. Jeon Jungkook cảm tưởng như đất trời đảo điên, khẩn trương bám vào cánh cửa mới có thể giữ hai chân không lệch khỏi mặt sàn, dù mong manh vẫn vạn lần hy vọng bản thân đã hoa mắt.

- Jeon Soeun!!

Thanh âm như lang sói tận mắt nhìn thấy bạn đời bị mũi tên từ gã thợ săn xuyên thẳng qua tim, vọng lại rõ rệt khi chạm vào tường trắng. Vừa vặn khiến từng hồi tít tít khó nghe từ monitor chấm dứt, Jeon Soeun giật nảy mình tựa sấm nổ ngay bên tai cũng không kinh hãi bằng, đôi tay từ trong vô thức buông khỏi vùng da đang dần chuyển tím, vì huyết quản không thể lưu thông trên cổ Yerim – người vẫn chẳng hề hay biết bản thân vừa cách cái chết chỉ một bước chân.

Toàn thân nữ nhân họ Jeon chẳng quá một giây liền nhũn ra như đắp từ bùn, kỳ thực đã bị âm thanh của anh dọa cho hồn bay phách lạc. Cô theo bản năng lùi lại vài bước, liền dẫm phải nước đọng từ lọ thanh cúc ban nãy mà trượt ngã.

Huyết quản tuôn trào rất chậm, nhất thời không chạm đến được khối băng lạnh lẽo ẩn thân dưới hình dáng trái tim trong anh, làm từng đốt tay run rẩy như có luồng điện ác ý châm vào đỉnh đầu.

Jungkook buông tay như cách đã từng với Kim Yerim, để từng nhành thạch thảo chơi vơi giữa không gian, rồi hờn dỗi nằm lại nơi mặt sàn không biết cười đùa. Anh chui khỏi chiếc kén nhu nhược, ngu ngốc của chính mình. Trực tiếp đi tới túm chặt lấy cổ của Jeon Soeun chỉ bằng một bàn tay, song kéo ngược cô ấy lên, dùng gương mặt bình thản nhất đối diện với người bản thân đã từng kính trọng gọi tiếng chị hai.

- Chị... muốn giết cả tôi không?

Anh mang ra toàn bộ sức lực khống chế hô hấp rối loạn của mình, hung hãn hệt muốn mang tất thảy phẫn nộ, khinh bỉ dồn nén hơn mười năm phó thác nơi cổ tay, kỳ thực đã dùng sức đến nghe thấy âm thanh xương cốt chuyển mình. Đồng tử đối diện cửa kính đang phân phát nắng chiều ôn nhu, vẫn không đủ khiến tản băng ghim trong ánh mắt tan chảy phần nào. Soeun co rúm người lại như một chú mèo bị doạ sợ, đôi mày được kẻ kĩ càng nhíu chặt lại vì đau.

- Jungkook, chị không thở–

- Tôi hỏi cô muốn không?

Anh dùng ngữ khí sắc hơn dao, cắt ngang lời nỉ non. Chỉ hận chẳng thể dùng cách tàn nhẫn nhất, khiến con người này chết dần chết mòn.

- Jungkook, cậu biết chị yêu cậu thế nào mà?

Soeun nước mắt hai dòng, giọng nói hoàn toàn lạc đi vì nghẹn ngào. Nhất nhất muốn tiến lên dựa vào ngực anh,  chỉ thấy Jungkook dứt khoát tránh đi. Lời yêu này không làm anh mềm lòng, chỉ khiến trái tim càng lúc càng cứng lại, bì ngang tam sinh thạch nơi hoàng tuyền tăm tối.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ