Khuyến cáo : Nên nghe ca khúc «Vài Giây Nữa Thôi - Reddy» khi đọc chap này!!
____
“Tình yêu là bản tình ca, tùy vào người nghe cảm nhận hay dở, vui buồn...”
____
Son Seungwan trầm mặc kể từ khi tiếp thu thành công, những lời nói thốt ra từ môi anh, tạc vào tim cô để lại từng đường nét bén nhọn khó phai. Cô đau, đau vì những gì anh từng vì cô mà gắng gượng. Ra cũng chỉ đơn thuần là vì một người bạn, không có hơn cũng chẳng có kém. Cô bừng tỉnh, suốt thời gian qua chỉ có cô tự ngược đãi chính mình. Anh thì ra, nào để ý những vật vã cô chịu vì một mối tình tự tay gầy dựng. Ra là cô tự mình đa tình, trước kia Seungwan đã từng hài lòng vì chữ ‘bạn’ anh sắm vai riêng cô. Nhưng thời gian chóng trôi, cô phát giác bản thân đã không còn vừa lòng với vị trí anh đặt tên cô. Thì ra, càng yêu thương con người sẽ càng trở nên vị kỷ và tham lam. Muốn bản thân, ở trong lòng người đó là nơi cao nhất, và quan trọng vô hạn.Còn đối với cương vị một kẻ thương lén yêu thầm như cô, thật ra ở vị trí nào, cũng đã là sự may mắn tận thiên thanh ban tặng. Anh có đặt cô trong lòng, trong mắt anh phảng phất hình hài lem luốc của cô. Thật sự bản thân anh đã vô cùng khoan dung rồi, nếu cô đòi hỏi nhiều hơn, Yoongi không cách đáp ứng cũng là lẽ thường. Nhìn vào sự thật mà nói, anh chưa từng biểu lộ hay hé môi tỏ ý đối với cô trên mức bạn bè. Thế Seungwan cô lấy tư cách gì để trách móc hay hờn giận anh?
Trái tim chứa đầy bi thương của cô bị ngâm trong cả một đại dương hụt hẫng, từng hạt muối tinh khôi ngấm vào những li ti vết thương. Không chút cố ý, lại hữu tình xé toạc nó ra thành nhiều mảng không rõ hình thù.
Cô chống tay đỡ cằm đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài con đường, người cùng xe chen chúc ngang dọc kín cả không gian, mong tìm được một lối đi. Mặc kệ đám đông xung quanh vẫn náo nhiệt trò chuyện, họ nói về đủ loại tình tiết, trên trời lẫn dưới đất.
- Cậu không khỏe sao?
Yoongi nghiêng đầu, cố thu gương mặt đắp đầy kiệt quệ của cô vào tầm mắt. Cô không đáp, mắt vẫn hướng về phía cửa kính dày cộm. Anh khẽ đem đôi mày đen cau lại, tay vươn ra từng ngón đẹp đẽ muốn chạm vào vầng trán cô. Seungwan khẩn trương cảnh giác, né ra một khoảng ngắn vừa đủ khiến anh khựng lại.
Cô chẳng cách nào nhận ra, nước mắt đang dần hình thành bên vành mi. Chỉ nghe thấy tiếng lòng nứt nẻ như sắp vụn vỡ, vì mọi tác động vô hình nào đó.
- Tôi về trước!
Seungwan ôm lấy chiếc balô đặt trên ghế, vội vã đứng bật dậy khỏi mặt ghế. Một mực cứ thế rời đi, không kịp quan sát biểu hiện của bất kỳ một ai. Bỏ quên cả vẻ mặt thoáng chút lạ kỳ của người cô thương, nơi khóe mắt ươm buồn. Cô lang thang trên con đường dài, bàn chân cứ vô định nhấc lên những bước dứt khoát, thực chất lại chẳng biết phải đi về đâu. Bộ dạng cô lúc này so với kẻ mất hồn, kỳ thực chẳng khác nhau là mấy. Đôi mắt chất chứa một nỗi niềm vô danh, cánh môi ửng hồng vì bị chính chủ nhân của mình cắn xé. Nhằm giải tỏa cơn đau quá đỗi to lớn, vẫn mải mê gặm nhắm từng mạch máu một.