Chương 19 : Níu lấy hôm qua

734 58 7
                                    

“Con người không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh, chỉ có hoàn cảnh đổi mới con người...”

_____

Yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác anh đang thật lòng thật dạ, muốn làm gì đó như che chở bảo vệ cô. Bản thân lúc này, hoàn toàn tin tưởng vào anh. Như lịm đi trong thứ hạnh phúc ở trước mắt, dù một giây cũng là dài. Seulgi có vẻ rất thoải mái ở bên đó vừa líu lo như chim sẻ nâu, vừa kì cọ toàn thân. Anh nghe thấy cô cao hứng ngâm nga hát, môi liền mang ý cười ngọt tận xương tủy. Cả hai từng bước từng bước một dìu nhau, lún sâu vào con đường tình ái lắm bề chông gai mà không hề mảy may nhận ra.

Hôm sau cả đoàn cùng nhau thức dậy từ rất sớm, khi sơn ca vẫn chưa rối rít gọi nhau. Mọi người khẩn trương bắt tay vào việc, bởi chỉ hai ngày nữa chuyến đi sẽ kết thúc. Ai ai cũng chạy ngược đi xuôi, bận đến tối mặt đen mũi, chỉ duy nhất một mình Park Jimin là hăng say ngủ nướng trong lều. Đoạn mặt trời đã trèo đến tận đỉnh đầu, anh mới hồn nhiên như đứa trẻ mà tỉnh dậy. Tìm khắp nơi vẫn không có tung tích của Seulgi, thay vì tiếp tục tìm kiếm anh quyết định sẽ làm gì đó khiến cô bất ngờ về bản thân.

Khi Jimin ngỏ lòng tốt, muốn giúp mọi người dù chỉ là đôi ba việc vặt. Ý đẹp của anh lập tức được ghi nhận, đám đông người hô kẻ hào khuyến khích anh đảm nhiệm công việc cắt cỏ ở thửa ruộng đầu làng. Thầy giáo chỉ dùng dụng cụ có sẵn, sơ sài hướng dẫn qua. Anh cũng rất hợp tác, gật gù liên hồi, dù trong đầu chẳng hề tiếp thu được gì. Có thể nói, ở trên thương trường anh là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng đứng trước hoàn cảnh hiện tại Park Jimin còn có thể làm gì ngoài việc thở than và thực hành theo quán tính.

- Ba mươi phút?

Chính Kang Seulgi còn tự nghi hoặc về những gì bản thân vừa thốt ra. Cô chỉ vắng mặt một lúc, khi quay lại mọi người đã háo hức báo tin. Jimin trong ba mươi phút hoàn thành việc cắt cỏ ở thửa ruộng đầu lang, việc đáng nhẽ dành cho cô.

- Anh giỏi quá, hôm nay sẽ thưởng cho anh canh rong biển!

Đối với anh, canh rong biển thực chất là món ăn vô cùng tầm thường, nếu không muốn nói là vô vị. Có khi cả năm dài anh không buồn nếm qua. Dẫu là dịp sinh nhật, trên bàn cũng không tìm thấy món ăn này, giữa bàn tiệc đầy ắp món ngon dành cho kẻ có tiền. Nào là bào ngư nào là vi cá có thêm bát canh rong biển, chỉ khiến chính nó thêm phần rẻ rúng mà thôi.

Nhưng từ ngày cùng cô đến đây, anh nhận thấy trong bữa ăn, có bát canh rong biển nghi ngút khói, đã là may mắn lắm rồi. Bởi người đời luôn có câu, con người không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh, chỉ có hoàn cảnh đổi mới con người.

Seulgi ôm chầm lấy anh cười tít mắt khen ngợi, làm Park Jimin trong lòng vô cùng ý. Cả hai hí hửng quây quần bên bếp lửa, cùng vài ba người nữa chuẩn bị cơm tối. Lúc này, mới có người trong làng hối hả chạy về phía họ như ma đuổi. Là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị. Sắc mặt ông ta còn xanh hơn lá chuối, đến nơi liền chống hai tay lên gối thở dốc dồn dập.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ