Chương 49 : Mất ngủ

1.2K 22 1
                                    

Giận dữ là một vẻ đẹp, nếu bạn vì người mình yêu mà bộc phát...

_____

Kim Taehyung ngồi trong xe liên tục giục tài xế Won nhanh một chút, anh đã bàn giao lại công việc để có thể đến đúng hẹn cùng một vị giáo sư cũ, đã rất lâu rồi anh mới có thể gặp lại ông. Đoạn đến trước cửa phòng vip, lại không cẩn thận va phải người phục vụ đang bê món tráng miệng cho một phòng gần đó, làm bẩn tay áo buộc phải vào phòng vệ sinh làm sạch. Đến khi trở lại, hai mắt như hoa đi vì phòng nào trông cũng giống nhau.

Nhìn quanh lại chẳng thấy ai để cầu cứu, khoa trương một chút chính là một con kiến cũng chẳng tìm thấy. Những phòng vip ở đây rất hiếm khi có người qua lại, vì họ tuyệt đối không làm phiền đến khách đã đặt phòng bên trong. Mỗi phòng vip đều có thể gọi ra bên ngoài, nên phục vụ thường sẽ không xuất hiện ở đây.

Kim Taehyung thở dài một hơi, anh đặt toàn bộ hi vọng vào trí nhớ của bản thân, dò dẫm đến trước cánh cửa có vẻ khả nghi nhất.

Anh mơ hồ đặt tấm thẻ lên rãnh, còn chưa kịp quẹt thì cửa đã bật mở. Tấm thẻ trên tay anh hồn nhiên chuyển kiếp thành chiếc lá khô bị đào thải khỏi nhánh cây xanh, rơi thẳng xuống sàn. Đồng tử trong mắt giãn nở hết mức vì cảnh tượng thu được, Bae Joohyun mái tóc được chải chuốt kĩ càng nay trở nên rối nếp, chiếc váy trên người xộc xệch như thể cô hoàn toàn không phải chủ nhân của nó.

Không cần cô mở miệng bất cứ điều gì, anh cũng tỏ tường chuyện vừa diễn ra.

Đôi mắt từng dùng để chứng kiến sao băng xuyên qua bạt ngàn chân mây đến với thế giới này, khoảnh khắc trông thấy sự xuất hiện hệt như một kỳ tích của anh liền bị bóp nát. Đồng tử cô bị phủ một làn sương mỏng, trông không khác nào những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt biển.

- Anh!

Joohyun chỉ vô thức gọi một tiếng, mà trái tim cả hai cùng lúc thắt lại.

Kiên cường trên người cô vì sự xuất hiện của Kim Taehyung mà rơi xuống từng mảnh, cô bước tới một bước rất muốn nép vào lòng anh. Nước mắt để lại dấu vết trên gò má, minh chứng cho lần nữa cô đã khóc vì anh. Taehyung kích động nhìn cô một lượt như cố thống kê lại toàn bộ thương tích trên người cô. Mặt anh tối sầm lại vô cùng khó nhìn, trong mắt chỉ còn hắc quang ghim chặt vào vết đỏ hằn trên gò má mịn màng. Khóe mắt anh nóng bừng, gân xanh nổi đầy trên vầng trán cô trước kia thường đặt môi mỗi lần chúc may mắn.

Từng thớ cơ trong người đều trở nên căng cứng, trong đầu anh lóe lên ý nghĩ muốn giết người.

- Taehyung...

Ngũ quan đẹp ngỡ vô thực của cô chợt méo mó, cô gọi tên anh một cách đầy đau xót và kỳ vọng. Tiếng gọi này chính là mồi lửa thắp lên điên cuồng trong anh, toàn bộ huyết quản trong anh lúc này không khác nào chiếc ấm siêu tốc đang ầm ĩ trong góc bếp vì quá nóng.

Từ khoé môi mềm mại được cô chăm sóc mỗi ngày rỉ ra chút máu tươi, cô như một chú mèo nhỏ đi lạc tìm lại được người chủ đã từ lâu không thấy. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé run lên từng cơn, tấm thẻ vừa dùng để mở cửa vẫn được cô siết chặt trong tay tựa một món vũ khí ưu việt.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ