❝ Ôm một cái được không?... ❞
ꔛ
Lắng nghe một cô gái trẻ vẫn còn xốc nổi, tâm tình về chuyện tình cảm của cô ấy, bạn mỏi mệt không? Nếu có cũng xin đừng để cô ấy phát hiện ra, vì xuyên suốt cuộc đời này những lần cuồng si song tràn đầy nhiệt huyết thế kia không nhiều, e rằng cơ hội nghe cô ấy than thở về chuyện yêu đương lần hai bạn cũng chẳng có. Bạn biết sao không? Vì ở thời đại này, rất ít người mắc một lỗi nhiều lần.
Cô mỗi ngày đều như hít phải ricin* khi chứng kiến cảnh tượng họ tình cảm bền chặt, trách ông trời quá mức nhẫn tâm đẩy cô vào vai người chúc phúc. Mỗi lời thốt ra đều bị nước mắt bức đến uất ức, song muốn chạy đến cạnh Yoongi bật hỏi một câu.
- Có chiếc ô nào đủ che cho cả ba người không?
(*) : Ricin là một loại kịch độc, có thể giết chết một người trưởng thành với liều lượng rất nhỏ.
Seungwan thường lầm lũi một mình không có người bạn nào, trước khi cuộc đời ưu ái mang Yoongi đến bên cô. Nay anh chính thức hẹn hò cùng em gái, nên dù muốn dù không tần suất gặp gỡ của cả hai tất nhiên phải thu hồi kèm rút ngắn. Seungwan hiển nhiên trở về trạng thái như ban đầu-ngày chưa biết tới anh.
Bảy giờ tối Yoongi đột nhiên xuất hiện trước nhà cô, trông thấy mẹ cô đang dọn cơm, anh chào hỏi song đặt lên bàn vài túi thức ăn còn nóng.
- Hôm nay cháu xin một bát cơm được không ạ?
Cô chợt cười đoạn xuống giữa cầu thang, vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh, mẹ cô từ ngày biết chuyện Seulgi và anh lưỡng tình tương duyệt không hề có ý tưởng sẽ ngăn cấm, chỉ muốn cả hai chắc rằng bản thân đều mười phần nghiêm túc và không vì yêu đương bỏ bê học hành. Cô không sao quên đi bộ dạng anh lúc đến trước mặt mẹ, khẳng định sẽ không bao giờ khiến em gái cô buồn lòng.
Anh trông như một chàng lính mới tham gia chinh chiến, hồi hộp đến không thở ra hơi, vầng trán anh tuấn lấm tấm mồ hôi lạnh. Vẫn nhất nhất đứng thẳng lưng ủ ấm tay em gái nhỏ bằng bàn tay lớn của anh. Tiếp đến bằng một vẻ mặt nghiêm túc nhất, rất oanh liệt nói : Seulgi sẽ không bao giờ phải khóc vì cháu!
Khoảnh khắc ấy người ngấn lệ tràn mi lại là Seungwan, lần đầu tiên cô nghe thấy một lời hứa mà lòng đau đến vậy. Trước mắt lập tức vẽ ra khung cảnh anh cùng Seulgi đầu bạc răng long, bởi cô là người nhìn rõ nhất Yoongi đối với em gái cô thật lòng. Càng ép buộc bản thân càng không sao quên được những ngày tháng bên anh, cô trong chuyện này sai sót rất nhiều không cẩn thận sẽ khiến họ nhận ra, người cô thương lại chính là bạn trai của em gái mình.
- Seulgi, để anh giúp em!
Anh sau khi ra ngoài gọi điện cho mẹ nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà cô, đoạn quay lại chỉ thấy duy nhất một người trong bếp, liền không kiểm tra lập tức gọi tên người yêu. Cô không đáp mà rơi thẳng vào trạng thái bất động, vì loại âm sắc ôn nhu lẫn mấy phần cưng chiều đến trăng nghe còn giấu mình ngượng ngùng này, chưa lần nào anh dành cho cô. Thính giác nghe thấy bước chân càng lúc càng gần của anh mà tim đập dồn dập, khoảng cách giữa họ được Yoongi rút ngắn một cách đáng kể. Anh thản nhiên gối cằm lên vai cô từ phía sau, khiến trái tim thiếu nữ chỉ suýt nữa là ngưng đập. Liền nhanh chóng thu gom kí ức này, cất vào huyệt mộ sâu thẳm nơi ngực trái-nơi dành riêng những gì liên quan về anh.