“Đôi khi muốn làm một kẻ mù, để không phải thấy hạnh phúc cũ thật xa xăm...”
_____
Những ngày qua Kim Taehyung không thể ép bản thân ngừng nhung nhớ về cô, cứ cho là anh trúng tà cũng được. Bởi nếu trúng tà ắt sẽ còn cơ may cứu chữa, nhưng liệu va phải tương tư thì còn phương pháp nào cứu vãn hay chăng? Anh ngồi trước một bàn đầy những trang sách đọc dở, nổ lực cách mấy cũng khó lòng đem số kiến thức này rót vào đại não được. Taehyung trầm mặc hơn nửa ngày, suy đoán lí do vì sao Bae Joohyun sau khi tỏ tình thất bại lần thứ n. Liền bặt vô âm tính, trước đây dù anh có tỏ ra chán ghét thế nào, thờ ơ đến đâu. Thậm chí hết lần này đến lần khác phũ phàng trước tấm chân tình cô nặng mang. Tuy vậy Joohyun vẫn kiên trì một lòng, mở miệng chưa từng nói qua đã kiệt sức hay mỏi mệt muốn chùn chân.
Trong suy nghĩ của anh cô nhất quyết sẽ vì anh mà cùng trời cuối đất, cam chịu khổ đau. Cho đến hiện tại khi thiếu vắng hình bóng cô bên cạnh, tuyệt nhiên nhận thấy sự trống vắng. Cũng có thể sự góp mặt của Joohyun trong cuộc sống anh, đang hình thành một thói quen, không rõ là xấu hay tốt. Nhưng khi cô ấy đột nhiên biến mất, sẽ tạo ra loại cảm giác mơ hồ chẳng thể đánh đuổi này. Anh lắc mạnh đầu xua đi những tư tưởng về người con gái đã đường đột xông vào thế giới vắng lặng trong anh, huyên náo cả một khung trời an yên anh giữ anh gìn suốt bao tháng ngày qua. Cô hữu ý xâm phạm vào cuộc sống của anh, khi chưa được sự cho phép, khuấy đảo nó đến mất đi màu sắc vốn có. Rồi lại tùy tiện rời đi một cách nhanh chóng, chẳng buồn hỏi qua anh trong lòng có cảm giác gì, thế cũng gọi là trường tồn vĩnh cửu, như trong lời cô thường hứa hẹn trước anh sao?
Anh lẳng lặng hòa mình vào bóng đêm, để bức màn đen đặc kia thay anh nuốt chửng từng cơn quặn thắt nào vô danh. Anh buông lơi một tiếng thở dài, nếu nói anh không có chút cảm tình nào với cô, thì chẳng khác nào tố cáo tim can anh đúc kết từ sắt đá. Chỉ là, anh lo ngại chính mình rủi ro sẽ trở thành một trong những trò tiêu khiển của người ta. Anh sợ cô đối với anh không thật lòng, sợ những tổn thương mà ai nấy khi yêu cũng đều mắc phải. Sợ khi đã liều lĩnh cheo leo đặt chân bên miệng vực của ái tình, nuốt xuống ruột gan, thứ người ta gọi tên là trái cấm. Cô mới lạnh lùng buông lời chia xa, rồi nhẹ nhàng tựa khúc phong du, không chút lưu tình đẩy anh ngã xuống vực sâu không đáy có vô vàn tang thương đang vươn tay chực chờ trong đói khát. Chỉ cần anh rơi xuống, chúng sẽ lập tức xé anh làm trăm mảnh rồi ngấu nghiến từng chút một. Kim Taehyung chính là cảnh giác bản thân sẽ bị đau, lại trót vô tình làm người khác buồn lòng.
Anh gấp lại bài vở, mũi chân hướng phía cửa đi đến. Lúc này anh cần hít thở một chút không khí bên ngoài, dù trời đêm chẳng sót lại gì ngoài những cơn gió bấc, thấm vào da thịt sẽ tím tái tâm can. Cùng ánh đèn hắt hiu song sương trắng, những bước chân vô định được anh trải xuống từng bề mặt của những lát gạch trên vỉa hè, anh lang thang giữa phố khuya thưa thớt bóng người, bất giác lại để hình ảnh Bae Joohyun ngày nào cũng luyên thuyên bên cạnh quấy rầy.
Anh thú nhận, bản thân đang da diết nhớ cô. Lại không muốn thừa nhận rằng đã đem cô đặt vào trong lòng. Chiều qua, khi đã không ngăn nổi những vẩn vơ mang tên thương nhớ. Anh đi đi lại lại mãi trước con đường dẫn vào khoa cô đến khi bừng tỉnh, bản thân đã đứng trước cánh cửa phòng học từ bao giờ. Liền lén lút nấp vào một góc, bỏ cả tiết học của mình chỉ để chờ cô xuất hiện. Nhìn thật kĩ từng kẻ ra người vào, kết quả vẫn là ôm thất vọng trở về, Yerim sau khi trông thấy bộ dạng bần thần của anh đoạn rời đi, trong đầu liền vẽ ra kế hoạch. Ba chân bốn cẳng đuổi theo anh, chỉ nói vài từ nhưng lại có sức sát thương không hề nhỏ : “Joohyun sắp chuyển trường...”