❝ Anh phải trông thấy dáng vẻ em đẹp nhất, nhưng lại không dành cho anh...❞
_____
Seungwan từ mặt giường êm ái bật dậy như một chiếc lò xo, hai mắt đẫm nước, khiến chiếc gối bên dưới cũng chịu chung số phận, đồng tử hỗn loạn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Mái tóc rối bù vì giấc ngủ dài vừa bị cô cắt đứt, nâng tay dụi mắt liên tục ngăn chất lỏng nóng hổi kia một lần nữa làm đầy vành mắt.- Sao vậy?
Giọng Yoongi khe khẽ vang lên trong bóng tối, anh với tay muốn bật đèn. Bỗng phút chốc tất cả hành động đều trở nên đông lạnh, cảm nhận vòng tay không lớn của cô siết chặt quanh eo, kéo anh ngã vào luồn hơi ấm lạ lẫm khiến bản thân Yoongi không kịp thích nghi, anh nhất thời nhận ra tay chân lúc này trở nên thừa thãi.
- Chỉ là ác mộng thôi!
Anh dỗ dành cô, lòng bàn tay lớn nhưng không mềm mại, cũng không ấm áp phủ lên đôi tay nhỏ đang cố sức đan chặt vào nhau của cô. Tuy không có được sự nồng ấm như mong đợi, nhưng anh mang cho cô sự an tâm nhất định. Seungwan như một đứa nhỏ quấy nhiễu, gật gật đầu mấy cái. Vùi gương mặt nhạt nhòa nước mắt vào lưng anh, thút thít không dứt.
Anh cảm nhận từng làn hơi thở ấm nóng, những giọt nước mắt từ cô như thể đang xé rách lớp áo mỏng, nun chảy da thịt của chính mình. Mùi hương dịu dàng khiến người khác say mê từ thân thể cô cuộn vào không khí, hại anh càng hít thở lại càng thấy hô hấp trở nên bỏng rát, không thoải mái. Yoongi mím môi, ý cười lạnh lẽo khẽ vụt qua trên nét mặt, a jinh chậm rãi mang những ý muốn không mấy tốt đẹp nhất thời của bản thân dìm chết.
Anh xoay người, ôm cô trong ngực, cánh tay rắn luồn qua làm gối cho cô. Đối với người như anh, kiềm hãm được ham muốn bản thân không khó.
- Không sao, có tôi ở đây!
Dẫu biết chỉ là một câu bâng quơ anh nói mục đích giúp cô bình tĩnh hơn, nhưng tâm can Seungwan lại ngu muội nảy sinh lòng tin. Như thể ngoài kia có giông gió ra sao, chỉ cần cô ở trong vòng tay người đàn ông này mọi thứ đều hóa dễ dàng, không có gì là đáng sợ.
Cô chẳng thể trong phút chốc quát tháo buộc tiềm thức quên đi giấc mơ thật đẹp cũng thật buồn vừa qua, cảm thấy Min Yoongi rất đỗi thân quen, như thể người trước mặt vốn là bước ra từ cõi mộng dang dở để tìm cô. Anh cũng chính là chàng thiếu niên cùng cô ngửi nắng, hôn mưa suốt quãng đường tuổi trẻ. Trái tim cô quặn thắt, chắc chắn đêm nay không có anh cô sẽ thôi không ngủ.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, như đang ru ngủ cho một cô bé hay quấy khóc.
Không được thích anh, nhất định không được thích.
Cô ghim chặt những từ này xuống thâm tâm, mỗi ngày trôi qua có anh bên cạnh liền không ngừng nhắc nhở bản thân phải biết cách nghiêm khắc với cảm xúc của chính mình. Min Yoongi không phải người cô có thể dễ dàng trao thứ tình cảm thuần khiết ấy, anh và cô tưởng chừng như đang tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nhưng nay, lại từ trên người anh tìm thấy loại xúc cảm thân quen từ lâu. Không chỉ dừng lại ở ngưỡng mơ tưởng, khó thế này cô biết phải làm sao.