Chương 4 : Tím ruột bầm gan

1.4K 100 6
                                    

Bao nhiêu cơn mơ em mơ, chỉ để thấy anh...

______


Seung Wan tỉnh dậy trong cơn đau nhức truyền đến nơi bả vai, suốt đêm hôm qua, cô ngủ ở phòng sách. Nói là ngủ, nhưng vốn chẳng thể chợp mắt được bao lâu. Nhắm mắt lại, hình ảnh Yoon Gi và nữ nhân bộ dạng nũng nịu kia lại gõ cửa tâm trí cô. Thần sắc uể oải, vươn vai ngồi dậy. Việc Min Yoon Gi dẫn nhân tình về nhà, làm chuyện ám muội ngay trong phòng ngủ của cô. Kỳ thực đối với Seung Wan, tựa như mắc nghẹn không trôi, lại không cách nào phản kháng. Cô đâu phải chưa từng nghĩ đến, cuộc sống mãn đường sau khi kết hôn. Không ngừng suy diễn về tuần trăng mật của họ, sẽ đến những nơi nào. Là đảo san hô, thiên đường Maldives, hay cánh dồng oải hương nổi tiếng? Cuối cùng, đến ngày ngày an ổn còn chẳng có.

Cô đã khóc, không nhớ rõ đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt chua chát. Rơi đến khi, cô cảm thấy hai bên đồng tử đau buốt. Mới ủy khuất thiếp đi lúc nào không hay, u mê suốt đêm cuối cùng cũng có thể sáng suốt. Anh và cô, tuy ở chung một nhà, nhưng giường không cùng một chăn. Cứ xem như, hai người xa lạ, vợ vợ chồng chồng cũng chẳng qua là trên danh nghĩa. Anh và cô, nào có yêu thương gì nhau?

- Tôi và anh, cứ sống như trước kia là được!

Trong lúc anh ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi vị chát xen giữa những đắng rồi lại ngọt của tách cà phê. Cô to gan lớn mật, xuất hiện bên cạnh, buông lời nhẹ tênh. Sau khi nói xong, liền không chút nhân nhượng, xoay người rời đi.

- Đứng lại!

Son Seung Wan ngán ngẩm dừng hẳn bước chân, đoạn vừa xoay gót, ngữ khí nghi ngút. Đã chuẩn bị sẵn sàng cùng anh đấu võ miệng, chất lỏng ấm nóng, chát đắng từ cà phê chảy dọc xuống từ đỉnh đầu. Nhem nhuốc cả mái tóc màu mật ong, được buộc gọn gàng, anh lỗ mãng dùng cốc cà phê uống dở. Cử chỉ vô cùng khoan thai, trút xuống đầu cô.

- Cô Son, nên nhớ mình không có quyền nói thế với tôi!

Anh trực tiếp dùng sức, vứt chiếc cốc rỗng xuống sàn. Khiến nó trong giây lát, trở thành những mảnh li ti không rõ hình dạng. Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng giằn xuống căm giận đang mỗi lúc lớn dần.

- Quả thực tôi gả cho anh, nhưng thưa Min tổng. Anh có thể nào đừng xem thường tôi như thế không?

Cô đưa tay vuốt cà phê trên mặt xuống, sắc diện khó coi cùng cực.

- Tôi đang thắc mắc, cô là lấy tư cách gì đứng trước mặt tôi mạo muội to tiếng vậy?

Anh ngạo mạn, hai tay thản nhiên cho vào túi quần. Dáng vẻ này, thật sự khiến cô muốn phát tiết. Hai bàn tay nhỏ, siết chặt thành nắm.

- Gia đình cô vì muốn vứt cô lên giường của tôi, tốn không ít tâm tư và tiền bạc. Vì vậy, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi!

Son Seung Wan giận đến muốn nhảy dựng lên, anh nói xong liền ung dung bước đi. Cô ấm ức muốn tự mình lớn tiếng minh oan, nhưng lại không thể mở miệng. Sau khi anh đi khỏi, liền một mình trốn trong phòng. Khóc đến ướt cả tay áo. Trưa hôm ấy, cô vốn muốn đến trường. Chân vừa ra đến cổng, liền bị hai người mặc vest đen chỉnh chu, ngăn lại.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ