Gian phòng chìm trong bóng tối, giống hệt tâm can cô lúc này. Phủ đặc một bức tường cô tịch, hiu quạnh. Cô ngồi nép vào một góc trong gian phòng lớn, buông tiếng thở dài, nhớ đến gánh nặng đã trót mang trên vai.
Âm thanh từ máy đo nhịp tim hệt như từng mũi kim đâm vào lòng dạ trên dưới người nhà họ Son lúc này.
- Mẹ à, Seung Wan đâu rồi?
So Hye khép cánh cửa phòng bệnh lại, ánh mắt trĩu nặng, miệng lại vô ý nhắc đến kẻ trong mắt bà Han, luôn là gai nhọn.
- Nó đi làm việc phải làm rồi, con đừng lo cho nó! Mau về nhà, chuẩn bị hành lí quay về Úc đi.
Nhà họ Son có thể tiếp tục điều hành tập đoàn hay không. Tất cả, bà Han chỉ còn biết trông chờ vào biểu hiện đêm nay của Son Seung Wan, liệu có thể khiến người đàn ông ấy vừa lòng hay không.
Nói đến Son thị, người dìu dắt tập đoàn đến ngày hôm nay là chủ tịch Son. Cha đẻ của Son So Hye, nay khi ông vừa ngã bệnh. Tập đoàn cũng vì thế tức khắc lâm vào tình thế khó khăn, những kẻ nấp trong bóng tối, lập tức muốn trở tay. Giành lấy quyền điều hành cả tập đoàn, con trai cả của ông là một kẻ đam mê những thú vui bên ngoài, không thích bị trói buộc trên chiếc ghế chủ tịch.
Dù bà Han Yoon Mae đã bao lần hết nước, hết cái dỗ ngọt hắn.
Lại nói đến Son Seung Wan, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi được cha nhận về trong một lần ông làm từ thiện ở cô nhi viện.
Năm đó, ông đến cô nhi viện, muốn chọn một đứa trẻ thuận mắt về nhà. Lại cố ý chỉ tay vào cô và Seul Gi. Ông ấy đối với cô, ơn cao như núi. Không những riêng ông, cả nhà họ Son đối với cô, cả đời trả không hết món nợ ân tình.
Cô tự thấy mình là một đứa trẻ không có gì đặc biệt, tính cách không hoà nhập, hướng nội. Còn lý do ông vì sao lại chọn cô và Seul Gi, đến bây giờ cô vẫn không rõ.
Ông nhận nuôi cô, cho cô học hành đến nơi, đến chốn. Cho Seul Gi một khoảng tiền không nhỏ dùng để tiến hành phẫu thuật tim. Cho cô một gia đình, một mái âm vẹn toàn. Ông muốn tất cả trên dưới người nhà họ Son phải xem cô và cả Seul Gi như tiểu thư do chính ông và phu nhân sinh ra.
Ông còn rộng lượng, cho cô và em gái tên họ chính thức, Son Seung Wan, Son Seul Gi.
Ông ấy đối xử với chị em cô đều rất tốt, không tạo cho cô cảm giác xa lạ, xem cả hai chị em cô như máu mủ ruột thịt. Chính là vì vậy, cô và Seul Gi mới có thể thản nhiên gọi ông một tiếng 'cha' thật êm tai.