Chắc do ông trời còn ở xa quá, nên không nghe thấy khẩn cầu của tôi...
_____
Cô không để tâm chuyện anh vẫn còn bữa sáng dở dang, cứ như vậy nắm chặt tay anh tiến về phía sau khuôn viên Kim gia. Trong đầu nữ nhân này khi đó tồn tại duy nhất ý nghĩ, tuyệt đối phải đem anh giấu đi càng xa càng tốt. Bae Joohyun đã tìm đến tận đây, không phải là vô cớ. Cô thập thò không khác chi kẻ trộm đoạn bị chủ nhà bắt gặp, bộ dạng này thực sự đã chọc cười anh.
Seokjin từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng trông thấy cô gấp gáp như vậy, anh cũng không thể không khẩn trương.
Ở khoảng cách gần thế này, anh rất cơ hội liền đem từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt cô ra chiêm ngưỡng thật kĩ. Hai mắt to tròn nằm ngay ngắn dưới hàng mi cong đen tuyền, đôi mày thanh tú thẳng tắp. Gương mặt nhỏ gọn lại có vẻ rất mềm mại, khiến người nhìn liền phát sinh ý nghĩ muốn đưa tay nựng nịu. Chiếc mũi cao cao nằm đối diện với bờ môi mọng đỏ trời phú. Vẻ đẹp này quả nhiên là khuynh thế khuynh thành, cô sẽ còn đẹp hơn nữa nếu chăm chỉ mỉm cười nhiều hơn.
Những ngày tiếp theo cô sống không ổn chút nào, hầu hết thời gian trong ngày đều dành cho việc thấp thỏm, bất an. Thậm chí chỉ cần ngoài cổng xuất hiện dáng hình ai đó xa lạ, liền không thể tự chủ đứng bật dậy, ý tứ muốn kéo anh đi trốn. Cô chính là đang lo sợ đánh mất gì đó từ đầu đã chẳng là của mình, mà những gì không là của mình, dẫu cắt da xẻo thịt để ủ ấp, một ngày không xa cũng sẽ vụt mất. Đạo lý đơn giản như vậy, đâu phải Park Sooyoung chưa từng nghe qua.
Seokjin bên cạnh cũng bị tình trạng của cô ảnh hưởng không nhỏ, hiện tại dĩ nhiên nỗi sợ ám ảnh lên cô từng đoạn xương tủy, anh không có khả năng thấu hiểu. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi đã tỏ tường biết bao kỳ lạ hôm nay cô úp mở nặng mang là vì ai và vì đâu. Chỉ e người con gái này đã không thể tiếp tục bên cạnh, cùng anh gánh thác đổ biển. Khi ấy anh chắc chắn sẽ thảm hại bật khóc, dẫu biết nước mắt chẳng thể mang cô trở lại.
Sooyoung đêm nay lại trằn trọc suy tư, người bên cạnh hơi thở đã đều đặn từ lúc nào. Đôi tay vẫn như cũ bọc quanh thân ảnh tự mình đặt tên Joohyun, cái ôm này là một trong những lí do khiến cô thâu đêm mất ngủ. Vì đâu đó cô cảm nhận được sự kỳ vọng rất đỗi to lớn anh đặt vào cô, tuy không chuyển kiếp thành lời nói, nhưng lại có trọng lực thông qua cử chỉ. Loay hoay rất lâu mới có thể thoát khỏi vòng tay anh, mũi chân hướng thẳng phía ban công mà đi tới, cô ngồi bó gối trên chiếc ghế vắng hơi người. Ánh mắt ném xuống khoảng sân rộng lớn, bị vô vàn những luồng sáng huyền huyễn từ trăng khuya cấu xé tàn tệ, bâng quơ hỏi khẽ một câu : Bao giờ Joohyun lại đến?
Có lẽ nước mắt không còn bao nhiêu, nên dẫu buồn đến héo mắt tàn mi, từ tuyến lệ cũng không cách tiết ra bất kỳ giọt nước mắt nào.
Cô bây giờ so với vài năm trước đây, đã thay đổi đến chính mình còn nhận không ra. Từ kẻ sống chẳng ước mơ hay hoài bão, nay chẳng thẹn thét lên thật lớn cô khát khao được sống, vì nếu không có cô, Seokjin một mình địch không lại cuồng phong bão táp bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Cô của tuổi trẻ, thậm chí nhiều lúc còn tự hỏi bản thân sống và chết khác nhau điểm nào.