Chương 26 : Dày vò lẫn nhau

675 39 21
                                    

Tình yêu có khả năng khiến chúng ta trở nên phi thường, cũng có thể trong phút chốc hoá ta không còn chi cả...”

_____

Kim Yerim đâu ngờ một ngày chợt hóa nữ hoàng, để quãng đời về sau sống trong lo toan. Khi rời khỏi vòng tay của mẹ, sự che chở nơi cha. Là lúc lá xanh về cội trước cả lá vàng, rừng vắng có bao cỏ dại là bấy nhiêu âu sầu. Một khi đi về nơi nghĩ an phận giao phó cả đời thuyền quyên, là không có quyền về lại thuở thì nằm nôi, buồn là khóc vui sẽ cười. Chỉ có thể đau là lặng, khổ cũng im. Sau lớp khăn voan, môi cười mãn nguyện vô tình đưa đẩy số phận chính mình về sau ướt mi.

Kim Yerim bỗng dưng lần nữa ứa nước mắt, cô tức giận, cô tủi thân, cảm thấy con người có thể khoác lên bao nhiêu cảm xúc, phản ứng với những gì diễn ra trước mắt, cô đều đã thể hiện, vẫn không sao lột tả được những gì đang cảm nhận.

Anh tại sao lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy?

Cô vùng khỏi sự trói buộc từ Jungkook, móng tay nhọn cấu vào bàn tay điêu luyện của nam nhân dính chặt trên cằm nhỏ chính mình đến trầy xước, cuối cùng là ứa máu. Nhưng anh từ đầu đến cuối, chẳng hề để ý vết thương nhỏ này. Tâm tình xem ra rất tốt, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt cô còn lấp lánh nước mắt từng giọt, xoay đi muốn trốn. Anh có vẻ rất thích trêu chọc cô thế này, cô càng ngoan cố anh lại càng quyết giữ lấy ham muốn xấu xa của bản thân. Dưới sắc sáng ảo mị, anh đẹp như thể một tên ác quỷ cố đeo lên mình đôi cánh trắng. Vẻ mặt không sao cưỡng lại nỗi, nhưng cô lúc này không tồn tại loại ý nghĩ đó.

Kim Yerim nào trông thấy chính mình ở trên giường rất khó coi, quần áo chẳng còn ngay ngắn. Không ngừng đem cả thân thể lùi về phía sau, trong mắt không sao đè nén được khinh bỉ, đôi mày đen thanh tú đã cau lại rất sâu. Anh nắm bắt cơ hội rất tốt, không để cô có cơ hội né tránh, lập tức túm lấy đôi vai chẳng còn êm ái, vì bão táp đời này gieo xuống mà trở nên xiêu vẹo.

Anh vốn từ ngày còn đi học luôn nổi tiếng xa gần về môn điền kinh và thể chất. E rằng cô có chạy đằng trời cũng không trốn được anh!

Yerim run rẩy đến buồn cười, nhưng là cười trong cay đắng. Cô cuối cùng là đang sợ hãi cái gì vậy chứ? Sợ anh sao? Hay sợ cảm giác anh ở cùng cô lại toàn nghĩ về người phụ nữ khác. Hay nặng nề hơn, chính là trong lúc tệ hại nhất không tự chủ được... anh nhẫn tâm để cô nghe thấy tên của cô ta.

Anh chẳng cần quá nhiều sức lực đã có thể đem cô trở về nguyên vị trí ban đầu, lần này còn mãnh liệt hơn. Anh dồn sức vào từng đốt tay, tra tấn đôi vai nhỏ không có khả năng chống đỡ bên dưới, lạ thay nơi đau đớn khôn nguôi lại là lồng ngực này. Kim Yerim không cần bộ dạng mềm yếu, ủy mị. Chỉ nhất nhất cắn răng, gồng mình cam chịu, ngoài ra không còn bất cứ biểu hiện thừa thãi nào khác. Chính thái độ chấp nhận đương đầu, dẫu trời cao không may sập xuống này của cô, khiến anh không thể vừa lòng.

Sao cô không thể mềm mại tựa hoa để anh nâng niu, trong veo như nước để anh chăm chú nhìn vào. Chỉ muốn làm sương rồng gai góc, để gió sương vấy bẩn. Mong hoá được thành mây bay bổng sớm tối, chỉ cần mỗi gió thôi.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ