❝ Nếu không có gì thay đổi, từ nay mình sẽ không gặp nhau nữa...❞
_____
Bae Joohyun chớp mắt mấy cái liền, giúp đồng tử thích nghi với ánh sáng quá đỗi lộng lẫy từ ban công hắt vào gian phòng. Cô không cười cũng chẳng khóc, chỉ cảm thấy trái tim ê ẩm như bị xé thành trăm mảnh, máu thịt lẫn lộn rồi có kẻ tốt bụng thay cô trắng đêm chắp vá từng đường kim mũi chỉ, mong cô có thể sống tiếp dù tim kia trót mang đầy dị tật.
Ra sức cử động tứ chi, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề như bị trói chặt xuống giường, tâm trí lại nhẹ bẫng tựa chiếc lông vũ xui xẻo rơi xuống sông lớn, kịch liệt phản kháng thế nào vẫn không chạy khỏi hai từ xuôi dòng.
Ngoài hành lang truyền tới âm thanh đều đặn của nhịp bước chân, thành công thu hút sự chú ý của cô.
- Taehyung...
Bờ môi run rẩy vô thức bật ra một cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức, âm sắc lưng lửng nấp dưới sự mong đợi vô cùng khắc khoải. Cô dồn sức vào hai cánh tay muốn chống đỡ toàn bộ thân thể ngồi thẳng dậy, lục tìm dáng vẻ chỉn chu nhất chỉ chờ mỗi anh xuất hiện.
- Chị thế nào rồi?
Giọng nói mềm mại quen tai từ Hayeong xoáy sâu vào thính giác, lại trao tay cô cảm giác có kẻ dùng gậy đánh thật mạnh vào giữa đỉnh đầu. Hụt hẫng bọc quanh tâm can, khiến cô phải chê trách chính mình quá phiền phức.
Bao nhiêu lời hỏi han của Hayeong cô đều bỏ ngoài tai bởi toàn bộ tâm ý đều đặt lại nơi cửa gỗ khép hờ, hi vọng nó sẽ lần nữa bật mở, đem theo nhân ảnh của người đàn ông cô đã đánh mất hai lần.
Chờ đến khô cằn khóe mắt vẫn không thể chờ được anh xuất hiện, cô còn ngu ngốc tự hỏi không biết chuyện cô quay về quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại không. Anh liệu có bị tác động đến cảm nhận không? Trong tâm trí có đột nhiên phát sinh một kẽ hở chừa cô dung thân, không lâu sau đó mọi thắc mắc như kẽm gai mắc kẹt trong tim liền được gỡ bỏ, nhưng không đính kèm cảm giác được giải thoát.
- Hayeong, anh đi đây!
Cánh tay đang gồng cứng lại vì thổn thức của Joohyun không quá một giây liền nhũn ra như bùn.
Chiều hôm ấy Joohyun nhất quyết muốn vào bếp chuẩn bị cơm tối, cố gắng tránh những món anh từng thích, vì đến khẩu vị của anh bây giờ cũng không còn như trước. Cô vứt bỏ nỗi buồn vào một ngăn kéo, dứt khoát khóa nó lại. Vì không muốn tất cả cử chỉ, lời nói từ bản thân đều hằn in lên thứ tình cảm đáng chết dành cho người giờ đây đã là em rể.
Cửa lớn bật mở, Taehyung vừa nghe điện thoại vừa tháo giày đặt lên kệ. Cô đứng ở bàn ăn, ngưng lại tất cả thao tác chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của anh thật lâu. Hình ảnh anh hô hấp nặng nhọc, nằm giữa nền đường đầy máu tươi đột ngột tìm về, giãy dụa điên cuồng trong tâm trí khiến cô đau đớn đến mức hai chân tê dại. Cô khép chặt tâm mi trấn tĩnh, ép hơi thở trở lại bình thường.
May sao đến cuối cùng cô chọn trở về, sau khi tận mắt nhìn thấy anh ấy từng chút một rời khỏi nhân thế, mỗi ngày của cô đều bị day dứt kéo dài không khác nào địa ngục. Joohyun hiểu rằng chỉ cần anh còn cùng cô hít thở dưới một bầu trời, mỗi ngày đều biết được anh cũng đang nhìn thấy bình minh nghiêng người về phía nhân gian chật chội, và ngắm hoàng hôn chật vật nơi biển sâu, đối với cô đã niềm hạnh phúc không sao bì được.