“Ghét cô ấy một, giận anh mười. Hận bản thân mình đến tận một trăm!”
_____
Dì Oh thấy thương cho Seung Wan vô cùng. Người ta thường bảo, phận gái lấy đúng chồng thì hạnh phúc vô biên. Chưa nói lấy nhầm người, xem như cả đời lận đận.
Tối đó, Yoon Gi về nhà rất sớm. Khiến bà từ trong lòng mang theo ngạc nhiên, nhiều năm làm việc cho Min gia. Còn chưa nửa khuya, anh sẽ hiển nhiên không xuất hiện ở nhà.
- Cô ấy sao rồi?
Mắt anh hướng lên lầu, từ tốn hỏi một câu vừa đủ nghe.
- Phu nhân vẫn không khá hơn!
Bà sẵn giọng đáp, âm điệu vang lên từ yết hầu loãng chút bất mãn, khiển trách.
- Đã gọi bác sĩ?
- Vâng!
Từ trong ánh mắt bà chẳng giấu được kinh ngạc, như thể vừa nghe chuyện kì lạ nhất thế gian.
Thấy anh không hỏi thêm, bà cũng chẳng nán lâu. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, anh là đang muốn sắm vai đẹp, diễn tốt. Hay thực chất có chút để tâm đến Seung Wan.
Bước vào phòng, anh vô cớ ném thẳng tầm mắt lên giường. Thân thể bé nhỏ tĩnh lặng nằm nghiêng, nhịp thở đều đặn lên xuông. Mặt nệm lún sâu một mảng bên cạnh cô, đoạn anh ngồi xuống. Từng đốt xương thô xơ trên bàn tay, duỗi ra co lại nhiều lần. Thao tác bảy phần ngập ngừng, không thể cứ thẳng thắn chạm vào cô.
- Phu nhân luôn miệng gọi Son thiếu gia...
Lời nói của dì Oh, làm tâm tình anh xấu đi trông thấy. Loại không vui này, có được tính là ghen tỵ, hiển nhiên không phải. Bất quá, Min Yoon Gi nhìn sao cũng không vừa mắt, những kẻ bên cạnh mình, thần trí lại đặt nơi khác.
- Xem ra, cô to gan hơn tôi tưởng!
Bàn tay dừng lại nơi hai má ửng hồng mỹ lệ. Giữ chặt lấy, không chút khoan dung. Năm đầu ngón liền cảm thấy khoan khoái, từ sự ấm nóng, mềm mại mang đến. Khuôn miệng cong lên, nở nụ cười không ấm không lạnh.
Son Seung Wan mơ hồ tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm. Vẫn đủ minh mẫn nhận ra, có bàn tay to lớn đem đặt trên mặt mình. Nhấc đôi mi dày, phía trước hiện hữu gương mặt của dì Oh hiền lành. Bà âu yếm chạm vào cô, môi nở nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ tựa mẹ hiền, khiến cô từ trong tâm can an tâm thập phần.
- Mát quá...
Nhiệt độ cơ thể lên xuống thất thường, do cơn sốt li bì từ đêm qua. Khiến tay anh vừa tiếp xúc với cô, một loại da thịt lạnh lẽo đến âm độ. Cô lại phát sinh biểu hiện mừng rỡ, như người đuối nước, vớ được chiếc phao cứu sinh.
Những ngón bé xíu to gan lớn mật, siết lấy năm ngón cứng cỏi, đang đặt trên ngũ quan nóng hệt lò nướng của mình.