“Nào có ai chọn một cây cỏ dại, khi đứng giữa cánh đồng hoa... ”
_____
Bàn tay người ấy thường đan chặt nơi phố đông bộn bề, giờ đây phủ dày buốt giá. Từng đốt xương như bị u buồn ám sát, chỉ việc đặt một đoá hoa trước bia mộ anh, cũng gây cho cô mỏi mệt tựa sắp ngã quỵ. Từng cánh lưu ly xanh như màu trời hôm nay, lại dốc vào tim cô từng cơn nhức nhối. Lưu ly mang một ý nghĩa buồn tha thiết, làm lòng cô thêm phần man mác. Cô biết anh không thích loài hoa này, lý do cô vẫn nhất định mang nó đến gặp anh hôm nay. Giản dị rằng Joohyun muốn anh hiểu thấu, cô chắc hẳn không bao giờ có thể thực hiện tâm nguyện sau cùng của anh.
“Hãy quên anh đi!”
Bốn từ anh thốt ra khi lạc về giấc mộng cô đêm qua, cố ý khiến cô trào dâng đôi hàng lệ cay ngay cả trong giấc ngủ, làm ướt chiếc gối cô vẫn thay bao mỗi ngày. Bởi vì, đêm nào cô cũng từ trong tiềm thức mà bật khóc nức nở, hệt như trẻ thơ bị bỏ rơi. Cô khóc đến hai mắt sưng đỏ, mới thỏa mãn dừng lại. Nhiều lúc tỉnh giấc hai mắt đau nhức đến không nhìn thấy gì, không ít lần cô còn cảm giác như bản thân đã khóc đến mù lòa. Đong đếm nước mắt rơi xuống, bì ngang cả một trận mưa rào cuối thu.
Sự ra đi của anh, mở ra một chặng đường lắm dốc nhiều gai thênh thang trước mắt. Chờ cô một mình bước qua, khổ sở chết dần chết mòn vì gian truân tầng tầng lớp lớp, chực chờ mà không một bàn tay nào dìu dắt, hay ban trao hơi ấm dẫu rằng muộn màng.
Đừng nói đến việc có thể lần nữa trông thấy anh, giờ đây nghe tiếng anh cười giòn tan cũng là một điều xa xỉ không thuộc về cô.
Từng cánh lưu ly mỏng manh mang màu nhớ thật buâng khuâng, cô day dứt không yên, đoạn nhìn vào đoá hoa xanh thắm ngát hương, nằm ngay ngắn trước mộ anh. Chỉ muốn viết một bức thư tay, gửi tới nơi gọi là hoàng tuyền cô liêu. Nhắn nhủ người thương đôi điều tương tư, chỉ vài dòng ngắn gọn dễ nhớ.
“Dù ta chỉ thương nhau một lần trong đời, dẫu mình cách trở không thấy được nhau. Nhưng xin anh bốn mùa nhớ em. Xuân là nụ cười, hạ là nỗi nhớ. Thu là đớn đau, còn đông là nước mắt. Mình thương nhau đậm sâu, luân hồi phục sinh sẽ còn gặp gỡ. Đừng quên mất nhau, thề nguyện chuyển kiếp, gian khó trầm luân vẫn mang họ cũ tên xưa. Ngồi dưới trời xanh, chờ người tìm gặp!”
Nghĩ đến đây cô đã khó lòng lau khô nước mắt mặn đắng, đua nhau ngắn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng thoáng đâu nỗi buồn đến ám ảnh.
Nếu có thể, cô muốn mở một gian hàng thu mua nỗi đau. Mang chế biến chúng thành niềm vui và hạnh phúc, gột rửa hồng trần lấm lem bi kịch này, có thế thì ai ai rồi cũng có được sự viên mãn trong đời. Và, người cô yêu cũng sẽ không bao giờ lìa xa cõi đời. Để lại mình cô bơ vơ thế này, Joohyun để cơn gió hất tung tóc thề. Len lỏi vào trong từng sợi vải, cào xé da thịt cô bằng một cơn lạnh thấu tận tâm can. Cô không màng, bởi giờ đây hiện thực cô đang trải nghiệm, không khác chi cuộc đời lê thê của một kẻ đã thôi thiết tha với trần đời. Ủ ấm làm gì, khi lòng dạ từ sớm nhuốm đầy băng giá nơi địa ngục tối tăm?