“ Tôi giống bọn họ ở chỗ, là vô cùng thích cậu...”
_____
Những thanh âm rối tai dội lên từ tầng trệt, khiến anh không tài nào tập trung vào mớ hồ sơ ngổn ngang trước mặt. Anh đột nhiên có khuynh hướng, hít thở cũng nhẹ tựa lá rơi. Thần hồn nát thần tính, chỉ cần hô hấp phát ra âm điệu. Sẽ bị Joohyun phát hiện, vốn dĩ anh rất để ý, nhất cử nhất động của người ta.
Dưới lầu đột ngột dội lên âm thanh đổ vỡ không nhỏ, thu hút toàn bộ tâm trí anh.
- Joohyun?
Tiếng động đinh tai nhức óc vừa dứt, từ trong tiềm thức, anh gọi cô một tiếng. Tiếp đến, bước chân như chạy về hướng cầu thang, trông thấy cô ngồi bên những mảnh vỡ lớn nhỏ đủ cỡ, trong lòng phảng phất loại cảm xúc không tên. Máu trên ngón mềm, nhỏ xuống sàn nhà bóng loáng. Cảnh tượng cô lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ, cho vào túi rác. Khiến anh nhịn không được, lập tức ngồi xuống bên cạnh.
- Từ nay cẩn thận một chút!
Dặn lòng đừng ngó ngàng đến cô, nhưng giằn co mãi. Thế mà, người ta chỉ đứt tay. Đã hoảng loạn mở miệng lên tiếng, Joohyun ngẩng lên, có chút sửng sốt.
- ...là đang nói với tôi sao?
Mắt biếc tựa tinh tú đầu hôm, vươn mình khi màu đen vừa ôm lấy địa cầu. Thoáng nhìn, đã lay động lòng người. Hai má phớt hồng, nụ cười có chút do dúm, lo sợ bản thân mình nghe nhầm.
- Ở đây còn ai khác sao?
Anh nở nụ cười như không, ánh nhìn chẳng thể tháo xuống khỏi gương mặt mong chờ, da diết của cô. Kỳ thực chỉ một cái gật đầu từ anh, sẽ liền toe toét cả ngày. Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi anh dứt lời, tức khắc tô màu lên sắc môi úa tàn, dăm ba nụ cười thuần túy.
Không gian này, đưa anh về với ngày tháng non trẻ có cô đi cùng. Cô là người duy nhất, dù anh đã không tiếc lời chối từ. Vẫn nhất nhất kiên cường, dùng mọi cách tiếp cận. Trên hết, anh đều ngó lơ.
Rồi một hôm, chẳng biết tình cờ hay cố ý. Họ gặp nhau ở thư viện, như một thói quen khó bỏ. Bae Joohyun đích thực, chuyển kiếp thành một cái đuôi. Lẽo đẽo sau anh hơn nửa ngày, chỉ để nói vài chuyện vớ vẩn.