Chương 35 : Can not cry

284 18 2
                                    

❝  Kẻ xấu không có quyền khóc... ❞

Nghe giọng anh cô chẳng những không hề ổn định, ngược lại còn thêm phần kích động. Hành động cũng đủ minh chứng cho việc trong lòng cô anh đã không còn là niềm an ủi lớn nhất, nghĩ đến đây toàn bộ lỗ chân lông trên người anh như bị nghiền nát. Yerim dùng tay loạn xạ quờ quạng vào khoảng không phía trước, tiếng khóc trong phòng càng lúc càng trở nên đậm hơn. Cô y tá đứng bên giường cũng bị tiếng khóc nức nở làm cho chân tay luống cuống, khẩn trương đi tìm bác sĩ.

Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người bản thân từng tìm mọi cách ruồng bỏ, mong mỏi dùng hơi ấm của mình sưởi ấm những vết cắt không chỉ ngoài da của cô.

Anh từng nghe được có người nói liều thuốc chữa lành thương tích tốt nhất, chính là cái ôm từ người mình yêu.

Lại chưa từng nghe qua là cái ôm của người rất thương, nhưng làm đau mình hết lần này đến lần khác thì cũng vô dụng.

- Buông tôi ra, buông tôi ra!

Cô nói như khẩn cầu làm anh thương đến giận mình, Yerim dồn hết sức đẩy anh ra nhưng cái ôm này của Jungkook không khác nào xiềng xích, cô càng vẫy vùng anh càng thu hẹp vòng tay. Giá như ngày hôm đó, anh cũng giữ cô lại thế này có lẽ mọi chuyện đã khác.

Chất giọng trong trẻo hệt giai điệu phong linh ru gió hiện tám phần khàn đặc, lọt vào tai anh đốt lên một luồng xúc cảm làm hăng cay sống mũi. Khi đôi tay anh bị cảm xúc chi phối, Yerim lại thừa nước đục thả câu, vun tay tìm cách đẩy anh đi càng xa càng tốt. Do mắt đã mất khả năng nhận biết vạn vật, chẳng lường trước việc móng tay sẽ để lại trên má phải anh một cơn đau nói nhỏ mà không nhỏ.

- Kim Yerim!

Jeon Soeun không rõ đã ở bên ngoài từ bao giờ, nhìn thấy Jungkook bị thương liền mất sạch nhẫn nại, cô dùng túi xách ném về phía giường bệnh của Kim Yerim. Tiếng thét của cô ta khiến mọi thứ đang diễn ra bên trong hồ như chậm lại, nhìn thấy người phụ nữ này cơ mặt Jungkook không quá một giây liền đanh lại, Kim Yerim như cỗ máy phân tích dữ liệu, dùng một vài giây cô lục lọi giữa mớ hỗn độn buồn vui kí ức tìm người vừa gọi tên mình.

Chẳng nằm ngoài dự đoán của anh, dường như đã nhận biết được kẻ vừa xuất hiện là ai, hai vệt loang trên dải băng trắng tinh khôi càng lúc càng lớn. Jungkook nắm chặt tay Yerim, tựa hồ cả hai đang đối mặt với một cơn bão thế kỷ, chỉ cần nửa điểm sơ xuất họ liền cách biệt nghìn trùng.

- Chị đến đây làm gì?

Anh đẩy cô gái đang co rúm người ra sau lưng, khoác lên ngũ quan sắc khí lạnh đến từng mạch máu.

- Em muốn giữa chúng ta phải như thế này sao?

Jeon Soeun buông thõng hai vai, thanh âm nghe như cổ họng bị cào xước tệ hại, nét mặt kiêu kỳ tái hiện sự đau thương không chút kẽ hở.

Một sự im lặng nuốt chửng lấy không gian, mọi thứ như khô đặc lại bỏ rơi những giọt huyết lệ của Yerim cứ thế thấm ướt vải thưa.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ