“Đời người, mấy ai có thể chống lại sự an bài của số phận...”
_____
Kim Ye Rim tỉnh giấc trong vòng tay của Jung Kook, cô mỉm cười an nhiên. Những giây phút này, ở bên cạnh anh trôi qua êm đềm làm sao. Giá như nó có thể kéo dài mãi, chợt cơn gió bấc len lén chui qua khe cửa. Yerim chớp mắt vài cái liền, xua đi lệ sầu hắt hiu nóng hổi làm ngập đôi đồng tử to tròn.- Con có thể sống tốt hơn không?
Lời mẹ sơ đêm qua, vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cô ngang bướng chọn con đường mình muốn đi, không đặt vào tai bất kỳ khuyên bảo cho dù bạn bè hay người thân.
Vì cô đã lỡ yêu một người, không nên yêu!
Cô vốn muốn rời giường, chuẩn bị bữa sáng ấm cúng cho anh. Nhưng tâm trí vẫn khuyên cô nán lại, cuộn tròn trong lòng anh. Vì không thể nào biết được, họ còn bao nhiêu thời gian dành cho nhau?
Cô dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc, tìm chút hơi ấm. Nhàn hạ ru lại mình vào cõi mơ, vài phút sau đó, cô nhận thấy, hơi ấm anh đang dần xa rời vẫn chẳng đủ dũng khí mở mắt.
Anh cử chỉ cưng chiều, dùng chăn bông đắp lại ngay ngắn cho cô. Thật nhẹ nhàng rời khỏi giường, âm thanh bản lề vào khớp, truyền đến vành tai. Vừa vặn cũng là khi nước mắt cô rơi xuống, biêt rõ từ khi bắt đầu đã trót sai. Thế nhưng, vẫn chẳng thể ngăn mình tiến về phía trước. Anh là độc dược chết người, thế nhưng, cô vẫn cam lòng ôm chặt. Anh là gai nhọn xẻ rách lục phủ ngũ tạng, vẫn một lòng thương anh.
Tuy vậy, họ vẫn không thể đoan đoan chính chính ở bên nhau. Vì anh, là người đã có gia đình. Vốn dĩ, cô là người đến trước. Thế nhưng, chẳng thể vĩnh kết đồng tâm, cùng người già đi. Yêu anh đã từ lâu, không còn gì mãn nguyện hơn anh cũng một lòng với cô, anh là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn, vô cùng giàu có. Gia đình anh sống vô cùng nề nếp, lại muốn anh thập phần toàn vẹn mọi thứ họ cần. Họ chọn cho anh, một người vợ xinh đẹp tuyệt trần, lại hiền hậu nết na, mười phần môn đăng hộ đối. Với anh, cô ấy không khác nào tiên đồng ngọc nữ. Cô làm sao sánh kịp?
Ngày anh dẫn cô về, ra mắt gia đình. Ba mẹ anh không biểu lộ chút sắc mặt, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu : “Loại con gái thấp kém, không cha không mẹ, làm sao con lại quen biết?” cuối cùng Yerim chọn cách rút lui, vì vốn dĩ cô chưa đấu đã thua. Yêu nhau suốt mấy năm đại học, chưa lần cãi vả. Cuối cùng chia tay trong yên lặng, anh chuyển trường. Bỏ lại cô bơ vơ, cùng nỗi nhớ cồn cào bao nhiêu năm không dứt. Gặp lại khi anh đã thừa kế mọi thứ từ cha mẹ, bên cạnh còn có vợ hiền. Kim Yerim và anh lần nữa đem lòng yêu nhau, là cô sai trước. Khi không thể kiềm nén thương nhớ, đã mặt dày, nói muốn cùng anh làm lại từ đầu.