Chương 18 : Chạm vào trái cấm

1K 63 13
                                    

Không ngắm hoa, làm sao biết hoa đẹp.
Không nếm rượu, sao lại biết mình say.
Không yêu người, nào biết đến khổ đau...”

_____

Yoon Gi uể oải bước khỏi xe, đôi mày đen nhíu lại vài phần vì cơn đau từ hai bên thái dương kéo đến. Anh tùy tiện đặt tầm nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay, kim dài cùng kim ngắn đồng bộ chỉ đúng vào giữa con số chín, khóe môi mỏng bỗng nhiên run rẩy một hồi.

- Em nấu cơm chờ anh!

Một giọng nói mềm mại vang vọng trong tâm trí anh, làm bao nhiêu mệt mỏi thấm đẫm trên vai, cũng vì thế mà chậm rãi tan ra. Nụ cười hiếm hoi thấp thoáng trên cánh môi khô cằn, Yoon Gi tiến nhanh vào trong. Cảnh tượng Seung Wan ở bàn ăn, gối đầu lên hai tay say mộng liền lọt vào tròng mắt. Dấy lên tâm can đôi chút hỗn loạn, thứ ngự trị trong lồng ngực trái trật đi một nhịp. Anh đột ngột giảm lực ở bàn chân, bước đi trở nên nhẹ nhàng như thể lo sợ, nửa vệt âm thanh cũng làm cô thức giấc.

- Ông chủ!

Dì Oh trong thấy anh, vẫn bộ dạng cung kính cúi gập người lại. Mở miệng trịnh trọng, anh ra hiệu cho bà đừng lớn tiếng, tránh kinh động đến Son Seung Wan, anh nhìn một bàn lớn đầy ắp thức ăn lòng đôi chút nghe như biết ơn. Đã rất lâu rồi, anh mới lại có thể trông thấy một bữa cơm mang hơi ấm gia đình đúng nghĩa. Chưa từng nghĩ tới người mang cho anh cảm xúc này, lại là Son Seung Wan - người vợ trên danh nghĩa ấy. Cánh môi anh hiện diện một nét xuân, đôi mày giãn ra từ lúc nào không rõ. Hành động nhàn nhã đem lòng bàn tay to lớn, ôn nhu đặt lên đỉnh đầu cô.

- Cảm ơn...

Giọng nói anh nhẹ như hơi thở, như thể không muốn ai nghe thấy.

- Yoon Gi, anh về rồi...?

Cô mơ hồ vươn lên từng đốt tay nhỏ, còn chưa mở mắt đã giữ lấy bàn tay anh đang ngự trên đỉnh đầu chính mình. Bờ môi chậm chạp gọi tên, xen trong thanh âm là mừng vui khôn xiết. Giọng nói cô như tiếng chuông ngân vang bên tai anh, một giai điệu như trăng ca gió hát.

- Ừ!

Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, dành cho cô một ánh mắt dịu êm.

- Để tôi hâm nóng thức ăn.

Anh chỉ vừa đặt hình hài cô vào đồng tử tĩnh lặng, tứ chi liền bấn loạn không yên. Hai tay quơ quàng lung tung vào mấy đĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn.

- Không cần đâu, thế này được rồi.

Dáng vẻ này của cô chọc anh bật cười, là một ý cười đúng nghĩa.

- Tôi giúp anh xới cơm!

Cô thực sự ra dáng một cô vợ nhỏ đảm đang, nhanh nhẹn lấy bát của anh, xới đầy cơm. Đoạn anh vừa nâng đũa, cho vào miệng một ít thức ăn. Cô liền cúi đầu hạ giọng, nói ra bầu tâm tư đã ấp ủ mấy ngày qua. Mười đầu ngón nhỏ liên hồi cấu víu vào nhau, báo hiệu cho sự hồi hộp vô hình đang lớn dần trong cô.

- Yoon Gi, đây là việc duy nhất tôi có thể làm...

Cô cẩn thận quan sát biểu hiện của anh, trước khi tiếp tục bày tỏ lòng mình. Nhận thấy nét mặt Yoon Gi hoàn toàn thoải mái, cô liền mang dũng khí lấp đầy lồng ngực, rồi mới an nhiên nói tiếp.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ