❝ Cuối cùng nhành hoa năm đó vẫn không thể lần nữa nở rộ... ❞
_____
Bae Joohyun nắm chặt mười ngón nhỏ buộc chúng trở nên trắng bệch, dường như đã hạ quyết tâm lớn. Hàng cây bên đường nghiêng ngả nửa như cỗ vũ, nửa như can ngăn, có thể những tán cây kia không biết lúc này dù thiên địa sụp đổ vẫn không ngăn được đôi chân này.
Bae Joohyun vật vã hơn nửa ngày mới có thể thành công trèo qua cổng sau, cô băn khoăn nhìn những nụ hoa hồng đang đong đưa theo chiều gió. Chúng không chút e thẹn, phô bày vẻ đẹp kiêu sa bên mấy chậu xương rồng gai góc cũng đang đơm hoa.
Cô vốn dĩ có thể đợi bọn họ trở về, nói bản thân bất cẩn để quên vài thứ, nhưng chưa bao giờ trong cô phát sinh cảm giác không muốn thấy họ như lúc này. Vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn, cô hít vào một hơi thật sâu. Như muốn từ trong không khí tìm ra vài phần can đảm, cô thầm nghĩ nếu chị Yoo biết chuyện chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy nên, điều cần làm là tuyệt đối không để bản thân bị thương.
Dẹp bỏ mớ hỗn loạn trong đầu, cô nhắm vào một khoảng trống cách mấy chậu xương rồng không xa, tính toán cẩn thận toạ độ và sức sát thương của cú bật người sau đây.
Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, trấn an bản thân rằng với độ cao này cô chắc sẽ không gãy đến vài chiếc xương sườn, và đôi chân đã đi qua không biết bao nhiêu đoạn đắng cay của cuộc đời, sẽ không vì cú nhảy sau đây mà gãy vặn ra phía sau. Còn nữa chỉ là vài chiếc gai xương rồng, vốn không có khả năng làm cô tắt thở ngay được.
Cuối cùng một chuỗi tạp âm va chạm vang lên đinh tai, làm những chú chim đang tắm nắng trên tán cây gần đó cũng hoảng sợ cất cánh.
Bae Joohyun khổ sở lăn lộn trên nền cỏ xanh mướt, những bụi hoa hồng cũng vì cú ngã của cô mà trở nên xiêu vẹo. Cô gập người, muốn tự ôm lấy thân thể vào lòng xoa dịu nỗi đau không chỉ tồn tại trên thân thể ấy. Cơn đau tựa xương cốt bị giã nát này khiến đầu óc cô mụ mị hẳn đi, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo như thể có người vừa dội một gáo nước vào cô. Gai xương rồng bám đầy trên người, sau khi cơn đau giảm đi vài phần cô mới chậm rãi nằm vật ra, chăm chú đưa mắt nhìn lên bầu trời trống rỗng không một vệt mây bầu bạn.
Có lẽ sau hôm nay, tình cảm cô dành cho bản thân sẽ nhiều hơn một chút và sẽ thôi vì anh đêm đêm thổn thức.
Bất chợt xuất hiện những giọt nước ấm nóng, xuôi theo khóe mắt dồn dập tưới lên những ngọn cỏ gần đó, khiến chúng không kịp thích nghi trở nên ướt đẫm một cách đầy miễng cưỡng.
Cô đem ra toàn bộ sức lực tích lũy được gần 30 năm có mặt trên đời, giục giã bản thân phải đứng dậy. Hai lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau rát mãnh liệt, thu hút tầm mắt cô tuyệt đối.
Trong đôi ngươi loang loáng nước đọng lại duy nhất hình ảnh hai lòng bàn tay nhỏ bé không đủ sức vỗ về chính mình mỗi khi buồn phiền, giờ đây lấm lem một màu đỏ bắt mắt, gai xương rồng cắm ngập vào da thịt trắng muốt. Khiến từng chiếc gai cũng bị nhuốm đầy máu, trông cô lúc này không khác nào một con nhím, một con nhím bị thương bởi những chiếc gai của chính mình.