“Say rượu dễ tỉnh, say người lận đận biết nhường nào tan?
Men cồn chóng loãng, men tình u ám nửa đời về sau...”
_____
Phân nửa khách của buổi tiệc, đứng vây quanh ba người. Mỗi người một câu, bàn tán sôi nổi. Tăng thêm nhiễu loạn, ai nấy đều kinh ngạc, sau khi nghe Seulgi hùng hồn tuyên bố. Riêng nữ nhân hở hang, vẫn kiên trì đưa mắt về anh. Như muốn xác nhận, lời nói lúc ngấm rượu của Kang Seulgi.
- Xin thứ lỗi, hôn thê của tôi cần về nhà!
Anh nói nhanh, không để mục tiêu chống chế. Jimin thao tác nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay thuôn tròn, kéo đi như chạy.
Jimin đột nhiên tăng tốc, bước đi vồn vã hơn. Báo hại cô xiêu vẹo, vốn không có khả năng theo kịp anh, cổ chân đau buốt, làm cô suýt ngã dăm ba lần. Tâm tình cực kỳ sa sút, cộng người không ngừng dây dưa lôi kéo, lại là Park Jimin. Kang Seulgi càng ương ngạnh vùng vằng, chẳng thèm đi tiếp, vẫy mạnh hai chân. Đôi giày cao gót vì thế liền văng ra xa, mỗi chiếc một nơi.
Park Jimin bị hành động ngẫu hứng của cô, dừng hẳn bước chân, xoay người xem xét.
- Tôi không đi nữa...
Lọt vào tầm mắt, anh để tâm những việc cô làm, kẻ say bắt đầu phụng phịu. Ngồi bệch xuống đường ăn vạ, cảnh tượng này, phút chốc níu được muôn vàn kẻ qua người lại. Chưa dừng lại ở đó, Seulgi còn liên tiếp chà chà hai chân xuống mặt đường. Như nghiền ngẫm, càng làm càng thích, điệu bộ y đứa trẻ lên năm, mè nheo đòi quà vặt.
Park Jimin hoàn toàn bị cuốn theo tình huống này, lờ đi những ánh mắt trên phố. Tâm tình náo nhiệt hơn hẳn, ung dung ngồi xuống cạnh kẻ gây sự.
- Hức, tôi... tại sao tôi lại nói dối?
Kang Seulgi thảm thiết gào khóc, lớn giọng gạn hỏi.
- Này, đừng khóc nữa...
Một kẻ lắm cô nhiều mối như anh, quen rồi sử dụng lời lẽ hoa mỹ mật ngọt. Nhưng giờ phút này, một câu mát ruột êm tai cũng nghĩ không ra.
Kang Seulgi giương đồng tử ngấn nước, xuyên thẳng cái nhìn đầy chất vấn vào mắt anh.
- Em ghen sao?
Cô chẳng chút do dự gật đầu vài cái liền, hành vi của cô, khiến lòng anh đôi chút xao động.
- Phải, tôi là đang ghen đây! Anh cấm được sao? Ý đồ bênh vực tiểu tam kia, rành rành trên trán anh kìa...
Cô hung hăng dùng sức, giật mạnh cổ áo anh vài cái liền. Làm nó trở nên nhăn nhúm, Jimin cứ ngỡ bản thân nhất định nổi nóng. Ngược lại trước hành vi thô lỗ, cùng lời thú tội của cô khiến anh trở nên vui vẻ bật cười. Một nụ cười sảng khoái,
- Park Jimin, anh nói tôi đáng chết không? Cớ gì yêu anh đến vậy? Thật sự đã yêu đến chết đi sống lại. Còn điều gì phải làm, mới khiến anh toàn tâm toàn ý, có mình tôi trong đời?