Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc người cũng thay lòng...
_____
Sau khi gặp lại, anh vẫn cùng cô thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất mãi không chán. Cô cũng không che giấu nói anh nghe, bản thân muốn thôi học, để giúp việc học của em gái tiến triển tốt hơn. Cô muốn tìm việc làm ổn định, nói chính xác là cô quyết định sẽ làm hai đến ba việc trong một tuần. Chi tiêu của cả gia đình giờ đây phụ thuộc vào cô, bản thân đâu còn cách nào cự tuyệt vận mệnh đã an bài.
Lần đầu tiên trong đời cô liều lĩnh tìm đến cơn say, lý do lại chính là vì anh. Cô đang làm theo những triết lý không rõ học từ đâu, chính là muốn biết một người có thích mình hay không, cách đơn giản nhất là chuốc say người đó. Hôm nay, nhân cơ hội không hẹn mà gặp, cô vờ cao hứng mời anh đi ăn thịt nướng, tất nhiên phải có thêm vài chai soju đi kèm.
- Yoongi này...
Cô mở đầu câu chuyện một cách ngập ngừng.
Anh chỉ nhướn mày ‘hửm’ một tiếng đủ nghe, vẻ mặt thoáng chút đột biến vì cơn say đang tìm đến từng ngõ ngách trong cơ thể. Má phính phồng lên vì hơi men trong khoang miệng, hai mắt trở nên mơ hồ, thiếu minh mẫn mà nhìn xoáy vào cô. Nếu cả hai không phải đang ở tiệm thịt nướng, cô thề sẽ lao vào cắn cho anh một cái nhớ đời. Để lần sau trước mặt cô, không dám bày ra bộ dạng đáng yêu như thế nữa.
Đến tận thời khắc này, cô vẫn không ngừng thuyết phục chính mình bản thân vẫn đang còn cơ hội. Dù không biết chắc chắn bao nhiêu phần trăm, cô vẫn muốn đánh cược may mắn của mình. Hôm nay chính là cơ hội, một là ngay bây giờ hai là không bao giờ.
- Cậu đã có người trong lòng chưa?
Cô hồi hộp chờ câu trả lời đến tim đập dồn dập, môi mềm mím chặt lại. Đến cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc hơn, dường như tất cả hy vọng cũng đặt vào câu hỏi vừa rồi.
- Tất nhiên là rồi!
Anh không buồn che giấu ý cười hiển hiện trên môi, biểu hiện rất vui nói. Ánh mắt hướng về phía cô một cách rất khó hiểu, làm trái tim khờ khạo cứ thế mà run lên những nhịp điệu không tên.
Cô trong lòng nảy sinh ảo tưởng ngay tức khắc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cho rằng người trong lời nói không mang âm phần khẳng định của anh, ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa. Hai gò má đã ửng hồng từ lúc nào không hay, cánh môi hồng cười tươi như một đoá tường vi tắm nắng vàng ươm.
- Cậu có thể nói tớ biết người đó là...
Âm thanh không nhỏ vang lên từ phía đối diện, gián đoạn câu hỏi thập phần quan trọng của cô. Đến khi cô nhìn lại, Yoongi đã nằm gục ra mặt bàn, trong miệng không biết lẩm bẩm những gì, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
- Dì ơi, giúp cháu đỡ cậu ấy lên xe được không?
Seungwan quay lại gọi lớn, điệu bộ nàu nỉ người phụ nữ đứng sau quầy thịt nướng.
Cô nổ lực đạp xe trên đoạn đường vắng, dù mồ hôi không ngừng tuôn ướt lưng áo cô vẫn cảm thấy rất ấm lòng, song mãn nguyện. Chốc chốc lại giảm đi tốc độ, để xem xét tình trạng của kẻ đang ngủ ngon lành sau lưng. Cô phải dùng áo khoác của chính mình cố định hai tay anh quanh eo nhỏ, mới an tâm đi tiếp. Dẫu vậy sao cô vẫn thấy rất vui. Đây cũng có thể được tính là một kỉ niệm đẹp, phải không?