Chương 27 : Mai này

453 39 10
                                    

Triệu lần nhìn thấy sao rơi, không bằng đôi lần trông thấy anh cười!...

_____

Một cơn gió mang hương vị phấn khởi, của sự hòa trộn giữa cái se lạnh cuối đông và ấm áp đầu xuân tung tăng ngoài khe cửa, rồi ranh mãnh chen chân chui vào gian phòng thoạt nhìn thì đủ đầy, nhưng đa phần là trống trãi. Sự trống trãi này dường như không đến từ tác động bên ngoài, nó xuất thân từ tận cùng cô đơn cõi lòng mà ra.

Trên chiếc giường có chút lộn xộn là ngổn ngang áo quần, chiếc lành cái rách đủ cả. Song còn cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, nhưng đôi mắt không khô ráo như khung trời ngoài hiên, Yerim chỉ muốn nấp sâu trong nỗi đau của chính mình. Bởi cô biết, khi bước ra khỏi khổ đau này, cay đắng khác sẽ lại tìm đến. Vả lại vết thương này, đã ở bên cô quá lâu, lâu đến mức nếu một ngày nó đột nhiên biến mất, sẽ cảm thấy vô cùng không nỡ.

Cô không còn yêu thích màn đêm, được gói gọn trong tịch mịch và lắng đọng. Bởi khi bốn bề lịm trong an tĩnh của đêm đen, là khi cô phải đối mặt với sự trống vắng, lạnh lẽo trong chính căn nhà của họ. Nơi mà dẫu chút ít hơi ấm, vài thoảng mùi hương anh cũng không dành sự thương hại mà gửi gắm. Bởi chốn này từ lâu chẳng còn đủ yên vui để anh tìm về sau bao mệt nhọc đến quay quắt. Đôi vai gầy hao chẳng còn dư thừa êm ái để anh tựa vào mỗi khi nghĩ về hoài bão một mai. Nơi đây là vực sâu dành riêng cô, một nấm mồ bị lãng quên dùng để chôn vùi những gì đã cũ.

Yerim vươn từng ngón mong manh, muốn gom mây bồng bềnh dệt thành chăn bông, ủ ấm cuộc hôn nhân đang dần ngấm nước. Muốn gọi gió bấc thổi bay tro tàn, cùng bụi bẩn bám trên niềm tin, để còn được nghe tiếng anh gọi em ơi vào mỗi sáng.

Ước chi sau bao gian khổ, còn nghe được câu.

- Mình về nhà thôi!

Nước mắt tụ giọt trên vành mi đã sớm hoen đỏ, cô dùng cổ tay lập tức chắn ngang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nước mắt tụ giọt trên vành mi đã sớm hoen đỏ, cô dùng cổ tay lập tức chắn ngang. Câu nói này, chỉ e cả đời chẳng thể nghe được. Vì sớm đây thôi, hai người sẽ cắt nghĩa phu thê. Đôi nét mực sâu, xóa sạch vết tích điên đảo từng thề.

Điều khiến cô hằng đêm ứa nước mắt khi nhìn quanh chỉ thấy giường lạnh, chăn dư. Chính là sự ân hận cồn cào chéo nhau không điểm kết, trót vội trao nhau cái danh chữ phận, trong khi cuộc sống còn nhiều gập ghềnh, nổi trôi này. Dẫu cho bắt đầu có ra sao, cô khi ấy vẫn nhiều đêm mộng tưởng đoạn kết của tình này sẽ không đi vào ngõ cụt. Không phụ lòng người, thượng đế bao dung chẳng khiến anh cùng cô từ bỏ chỉ vì bế tắc, cùng đường. Ngài chỉ ban thêm trên con đường của họ một kẻ thứ ba, mọi thứ hiển nhiên hóa ra chật hẹp, khoảng cách mỗi giờ mỗi giây lại càng sát sao, cô chật vật đến đâu cũng không tìm thấy chỗ đứng. Cứ mải mê giành lấy một khoảng rộng vừa vặn, cô bị bỏ lại phía sau. Còn người đàn ông cô giao phó cả đời ốm đau no ấm, cho kẻ khác mượn vai vay tim. Bọn họ gắn bó, tưởng chừng nửa giây khó rời, không ngừng đi về nơi hạnh phúc vẫy gọi. Từng bước chân gieo xuống nền đất, tạo ra một loại âm điệu khô khan, hữu ý cứa vào lòng cô nhiều vết dao xấu xí.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ