Tổn thương hôm nay là do trời định, chia ly một mai là do em tính...
_____Park Sooyoung từ lâu đã quen với việc thức dậy rất sớm, khi chuyển đến đây thói quen ấy nghiễm nhiên nguyên vẹn ở đó. Cô tỉnh giấc khi cảnh vật bên ngoài vẫn còn đắm chìm trong cái ôm gắt gao từ sương mù, khi trời kia còn lấm tấm những vì tú tinh. Cảnh tượng đầu tiên khi cô mở mắt chính là ngũ quan anh tuấn không lẫn được vào đâu của Seokjin, phóng đại trước mắt. Cằm anh gối lên bắp tay cô, dùng dáng vẻ của một đứa trẻ to xác mà say sưa an giấc. Toàn bộ thân hình cao ráo cuộn tròn trong lòng cô, Sooyoung thầm cảm thán trong lòng, người đời quả nhiên không nói sai. Con người mê hoặc nhất, vẫn là khi họ hoàn toàn chẳng chút phòng bị.
Cô dùng tay khiến mái tóc rối của anh trở nên gọn gàng hơn, dáng vẻ an nhiên tựa thiên sứ này của anh cô đem từng chút một tạc sâu vào tâm khảm. Làm hành trang mang theo trên suốt đường về hoàng tuyền mai đây, càng nhìn vào anh cô càng thấy rõ những bi thương không sao hóa giải của chính mình.
- Em là Sooyoung...
Cô hôn nhẹ lên vầng trán anh, thủ thỉ một câu mang tính chất khẳng định, âm điệu chẳng hề dõng dạc ngược lại là nghèn nghẹn nơi thanh quản. Vừa nghe còn ngỡ là gió đùa ngoài hiên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Trong cô giờ đây mâu thuẫn vô vàn, vừa muốn anh hiểu lại sợ anh nghe thấy. Muốn anh thấu hiểu cô chỉ là chính cô, đừng áp đặt lên bờ vai này bất kỳ chiếc bóng nào khác. Bởi cô biết khả năng của mình đến đâu, cái bóng của Bae Joohyun quá lớn, lớn đến mức cô gồng gánh không xuể.
Phần còn lại chính là sợ hãi, e ngại anh nghe thấy lời nói từ môi này thốt nên. Một thoáng nào đó người chợt phát giác, cô căn bản nào phải Joohyun ánh mắt âu yếm dịu dàng sẽ dời di. Cử chỉ yêu thương tức khắc sẽ trôi vào mộng thường đêm đêm, và cô trong anh hóa ra âm giá. Trong tim anh Park Sooyoung dĩ nhiên không còn chỗ đứng, cũng từ độ ấy.
Cô lúc này trầm mặc, suy diễn ra vô vàn viễn cảnh trong đầu. Còn tưởng tượng ra tình huống tệ nhất, chính là anh nhận ra cô với người con gái anh thương, nửa điểm cũng chẳng có dính líu. Kim Seokjin không chừng sẽ đùng đùng nổi giận, lôi hết hành lí của cô ném ra khỏi Kim gia. Lúc đó cô dù có chết cũng không rửa trôi được nhục nhã, tự cười vì chính những suy nghĩ thái quá của bản thân, cô tự an ủi mình bằng cách ru những ý nghĩ lạc vào miền trời nào an yên.
Đoạn cô vừa xốc chăn trên người xuống, ý muốn rời giường. Truyền đến vành tai là thanh âm ngái ngủ của người phía sau, anh vươn ra đôi tay hướng cô về phía mình mà kéo tới.
- Chào buổi sáng, Joo...
Cô nuốt chửng những lời còn dang dở trên vành môi anh qua một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như gió giao mùa lướt qua khung cửa. Không đủ phát ra âm thanh làm ô kính ngước nhìn, nhưng cũng đủ để khiến anh vương vấn.
- Em vừa làm gì anh thế?
Cảm giác như có viên chocolate hảo hạng tan trên đầu môi, giục anh không biết xấu hổ mà hỏi cô một câu chẳng thể ngốc hơn.