“Xin lỗi, mình không đợi được nhau...”
_____
Ji Min tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, anh vừa gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ, anh cùng Seul Gi vào rừng tìm củi, vì muốn thể hiện phong độ cho tên thổ dân kia thấy. Không may, đã đánh rơi chiếc rìu rơi vào bắp chân, kết quả anh ngất đi vì mất máu. Kinh hãi chưa tan trong đáy mắt, anh vội đem tầm nhìn ném xuống chân mình. Có chút bàng hoàng bởi cơn ác mộng kia, dường như hoàn toàn là sự thật. Anh quét ánh nhìn một lượt lên trên trần nhà, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cấu trúc được dựng từ gỗ cây rừng, từ không khí anh chẳng hề ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Một loại hương sắc rất dễ chịu, từ mái tóc của Kang Seul Gi.
- Ji Min, anh còn đau không?
Ji Min vừa nghe qua, đã phát giác không phải giọng của Seul Gi. Anh căng mắt nhận diện người bên cạnh, chỉ trông thấy một đôi mắt to tròn long lanh như vương lệ, đang nhìn chằm chằm vào anh. Người đó không ai khác, chính là cô gái xin line anh trên xe.
- Seul Gi đâu?
Ji Min trả lời cô bằng một câu hỏi khác, lại lập tức nhớ đến, ngoài anh ra Kang Seul Gi giờ đây có rất nhiều nam nhân bên cạnh. Đặc biệt là cái tên Gong Taek Wang. Nhớ đến hắn ta, lòng liền nảy sinh cảm giác thấp thỏm. Bởi đào sâu vào ánh mắt hắn, anh tìm thấy một tia tình cảm chân thành mỗi khi hướng về người con gái anh đang sở hữu. Anh mặc kệ cơn đau đang day dưa dưới chân, bám chặt đôi tay rắn rỏi vào thành giường, nhấc từng bước chân nặng nề.
- Anh chưa thể đi lại...
Cô gái vội vàng đỡ lấy anh, nhưng Ji Min lại rất tuyệt tình tránh sang một bên. Anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được Seul Gi, không cho phép cổ ở bên người đàn ông nào khác ngoài bản thân anh. Mặc kệ cảm xúc này được gọi là gì, ghen tuông nảy sinh từ tình yêu, hay chỉ đơn thuần tính chiếm hữu của anh quá cao.
- Mặc tôi!
Anh rủ bỏ điệu bộ ôn nhu, dùng khóe mắt sắc lạnh cự tuyệt lòng tốt của cô ấy. Dốc sức vào đôi chân, hai tay men theo bức tường tìm cách ra ngoài. Cô gái kia lo lắng theo ngay phía sau anh, vừa đặt chân ra bên ngoài. Park Ji Min lập tức chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy vừa mắt. Gong Taek Wang dịu dàng cõng Seul Gi trên lưng, hướng phía này mà hiên ngang đi tới. Cô ấy gương mặt ngây ngô, lấm lem bùn đất. Nhưng vẫn an yên đánh rơi chính mình trong cơn mơ nào đó, chẳng cần biết tới ngày mai giông tố ra sao, hay gian truân cách mấy. Mặc cả thế sự chuyển xoay, yêu thương những giấc mơ hơn hiện thực.