❝ Khi mà trong mắt em anh vẫn là điều tuyệt vời nhất, thì em trong mắt anh đã trở thành chiếc áo sắp chật...❞_____
Bae Joohyun ngồi trên chiếc xích đu Taehyung đã thiết kế riêng cho căn nhà tân hôn của họ, anh nói sau này khi có con cả nhà ba người bọn họ sẽ cùng nhau ngồi tại đây nói chuyện tương lai. Có lẽ khi đó anh chẳng bao giờ nghĩ tới, tương lai lại để cô lại giữa trần đời, ngồi đếm đi đếm lại từng những kỉ niệm sắp mục rữa, ngoài cô ra chắc chẳng ai nhớ nổi những việc như thế đã từng xảy ra.
Mỗi lần vô tình chạm lên sợi dây mảnh lấp lánh trên cổ. Từ đáy lòng lại day dứt như ai đó quanh mình găm đầy gai nhọn, bộ dạng như một con nhím xấu xí, thong dong tản bộ trong cõi lòng khiến cô âm ỉ đau đến không sao chợp mắt.
Cô không sao thoát khỏi suy nghĩ bản thân đã gián tiếp hại chết Taehyung, những hình ảnh ngày hôm ấy như một rễ cây cắm sâu trong tim. Ngày qua ngày lớn lên thành một gốc cây lắm cành nhiều lá, xuyên thủng tùng ngỏ ngách tận cùng bên trong ngực trái, cô chỉ còn cách dùng máu nuôi dưỡng, không sao đốn ngã.
Đoạn hồi ức ấy tái hiện trong những cơn mơ lạnh lẽo, cô có dùng cách gì ủ ấm cũng chẳng khiến ác mộng kia thuyên giảm giá rét. Cộng thêm chuyện Sooyoung tự mình đến cục cảnh sát giao nộp tất cả bằng chứng phạm tội, nói bản thân hôm đó đã cố ý đâm xe vào Taehyung. Khiến Joohyun quả thực chết tâm không sao chống đỡ, cô đến trại giam tìm gặp Sooyoung hết lần này tới lần khác, kết quả năm lần bảy lượt đều bị cô ấy kiên quyết khước từ.
Cô nghe ngóng được, cô ấy trước sự tác động từ nhiều phía vẫn không có ý định mời luật sư bào chữa, chỉ khăng khăng muốn nhận tội càng sớm càng tốt.
Ở mốc thời gian nào, giữa hai người vẫn không có nổi một mối quan hệ tốt đẹp. Dường như ngăn cách giữa hai cô gái là một bức tường vô hình, không cách nào phá vỡ. Mỗi lần chạm mặt Joohyun rất muốn nói xin chào, nhưng Sooyoung đều vờ như không trông thấy cô, nhưng dù thế nào cô vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô ấy không phải người xấu.
Đến ngày nhìn thấy bộ dạng Sooyoung ra toà, nỗi chua xót đã đẩy ngã toàn bộ do dự, không nỡ của cô. Nói không ngoa chút nào cô ấy giờ đây không khác nào một cái xác vô hồn, mái tóc dài rối bời búi tùy tiện sau gáy, bờ môi căng đỏ mọng từng khiến cô ngưỡng mộ không thôi, nay như bị gai xương rồng cứa nát. Quanh mắt còn xuất hiện vết bầm tím, gương mặt xinh xắn trắng trẻo trước kia đã thôi không thấy nữa. Thay vào chỉ còn lại vết tích tồn đọng của máu bầm, rốt cuộc sau khi cánh cửa sắt kia đóng lại cô ấy đã phải chịu đựng những gì?
Từ đầu đến cuối Sooyoung luôn tỏ ra vô cảm, nhưng dựa vào nhịp độ run rẩy của bờ vai kia cô biết chắc người con gái này đang vô cùng sợ hãi. Khoảnh khắc ấy chỉ muốn băng qua từng ấy con người, chạy tới kéo cô ấy ngã vào vòng tay tuy không mấy rộng lớn, ấm áp này nhưng vẫn thừa khả năng xoa dịu tái tê, khổ đau trong cõi lòng chắc chắn đã sớm hoang tàn ấy.
Joohyun đỏ mắt sắp khóc, dường như thông qua không khí bị cảm xúc của Sooyoung lây lan. Không nhịn được liền liếc nhìn biểu cảm của Seokjin ở bên kia, quả nhiên bắt được khoảnh khắc anh ấy gồng mình ngồi thẳng, gương mặt tiều tụy cúi thấp đến mức cố gắng thế nào cũng chẳng nhìn thấy hai đầu chân mày. Hai tay nắm chặt đặt trên gối, nhưng ơ kìa sao chúng phủ đầy thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc.