“Chết vì nhau thì dễ, sống cho nhau mới khó...”
_____
Tần thượng là nơi cuốn hút dành cho những cơn gió lạc lối về đêm, giá lạnh và cô độc. Chúng cần nơi nào đó cư ngụ sau một ngày dài rong ruổi sớm chiều, trên vai là sứ mệnh làm mát cỏ cây cũng như vạn vật. Tựa tâm hồn cô mang cần nơi nương náu, sau nhiều giằn xé đầy vơi lúc này. Vì một chữ thương đã ngang dọc gom nhặt hồi ức, vì một chữ tiếc xé bỏ cả tương lai hoa lệ. Cũng vì quá yêu cô để anh rời đi trong u uất, tựa làn khói chiều, nay chẳng thể tìm lại dù chỉ một thoảng mùi hương.
Đâu phải cứ mất đi, chút ít vấn vương sẽ tìm lại được. Đâu ai khẳng định cứ ly tan là đã hết thương, tương tự hoa cỏ, đâu phải nụ nào rồi cũng đơm bông, ai ép được cứ hoa thơm rồi kết trái ngọt. Đôi khi tình thâm chỉ để lỡ làng, đường dài chỉ để rẽ ngang, hoa nở để dành phai tàn, bền chặt phần cho dở dang, bởi những thứ đẹp đẽ thường được mang đi trưng bày, phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng, ngắm nhìn.
Thế giới vừa mất đi một người, dẫu thế trời vẫn xanh, trăng vẫn tỏ, nắng ấm vẫn đây chan hòa, chỉ riêng ai đó ôm lòng nát tan.
Cô lỡ hẹn cùng anh một mái nhà nhỏ, trẻ thơ quây quần. Lỡ một đoá hồng còn thắm, nở rộ trên tay, cả hai bẽn lẽn trao nhau kỷ vật. Nợ đường về sớm tối, có đôi chiếc bóng chẳng lẻ loi, nợ những bữa cơm ấm cúng, trên bàn hai bát bốn đũa. Cô nợ bố, nợ cả mẹ một chàng rể hiền. Nợ đàn con thơ một người cha tốt, nợ chính mình một người đàn ông sẽ hết lòng thương. Một người có thể vì cô buồn, liền khóc suốt đêm thâu. Cô hé môi cười, cả ngày dài anh vui vẻ. Chỉ cần cô nói thích sao, anh liền mang cả trời hè ra đếm. Cô vừa nói thích biển, anh đem về đại dương cất vào đáy mắt.
Cô nợ người một lần cùng nhau đứng giữa lễ đường kết tóc se duyên, nợ người một lần khiến trời khóc mây than, nợ người chuyến đò sang sông cùng nhau khóc cười. Còn Kim Taehyung nợ cô chiếc vé bảo hộ cuộc đời, hạn sử dụng là trăm năm ngàn kiếp.
Từ ngày người đi hoa lá chết theo mùa nhớ, còn đây lưu luyến giày xéo con tim, trời đày ngang trái đành sống bơ vơ.
Những chua chát đồng loạt kéo về bên cô, chồng chất thành tầng tầng lớp lớp, những kỉ niệm chưa từng mờ phai, nhấn chìm đôi đồng tử hoen mờ vào màu biển mênh mông. Cô thẫn thờ đưa mắt lơ đãng về phía vô định, y rằng ngóng trông dáng ảnh ai đó thân thương, vì cô về trong khói sương. Đón cô một quãng đường dài, rồi tay trong tay đi về miền đất hứa, một miền đất ngập nắng, vắng mưa.