“Nước mắt để mình cô khóc, nụ cười để mình anh nở. Buồn đau để cô trộm đi, rồi gặm nhấm. Hạnh phúc phần anh cất giữ, rồi an nhiên...”
_____
Cô mím môi thật chặt vẫn không sao ngăn nổi đôi dòng chất lỏng không màu, lăn dài trên gò má. Nước mắt rơi xuống khoảng không, làm xước một vệt, rồi vô ý đọng lên trên tay anh.
- Là cô ấy tự mình đến tìm anh...
Ji Min nhìn thẳng vào gương mặt mếu máo của cô, giọng điệu khẩn thiết phân trần.
- Em hiểu rồi!
Cô cắt ngang lời anh, cử chỉ thập phần ôn nhu dùng khăn lạnh chườm lên vết đỏ, có dấu hiệu sẽ bị bầm trên má trái anh.
- Seul Gi, anh không muốn mất em!
Ji Min nhỏ giọng, anh vươn từng ngón tay giữ lấy nụ tầm xuân mong manh, đặt trên gò má chính mình. Dáng vẻ không khác nào một chú cún nhỏ, sâu trong đáy mắt hiện lên một vệt buồn đau. Khiến cô không đành thu về cánh tay, đáy lòng như bị lời nói của anh chạm tới liền nghe thổn thức nhọc nhằn. Nếu rời bỏ anh cô sẽ sống không bằng chết, vậy chi bằng cứ tiếp tục ở bên mặc kệ núi đá vỡ đôi hay ngày ngày Kang Seul Gi cô đều bị dối lừa, thống khổ dày vò đến tuôn rơi nước mắt.
Cô không hề đắn đo, cũng chẳng thiết nghĩ ngợi thật thật giả giả. Gật đầu vài cái liền, cả thân người nhỏ nhắn sà vào lòng anh. Cô ôm anh thật chặt, tựa hồ muốn rút hết hơi ấm từ thân thể anh, muốn đem anh nhập vào mình. Để dẫu tận cùng trời đất, vẫn bên nhau khó mà tách rời.
Dường như tim anh cũng bị nước mắt trên mi cô đã chạm đến, chợt nghe nhói đau khi trông thấy cô lần nữa bật khóc vì xót thương chính anh.
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!
Park Ji Min sửng sốt vì những lời mình vừa thốt lên. Đã từ bao giờ anh không còn đủ khả năng kiểm soát bản thân, để tiếng lòng thay phần lý trí.
- Ji Min, em vô cùng, vô cùng yêu anh...
Cô đem bao thương yêu nồng cháy hoán ra câu chữ, tha thiết cất giọng mềm mại đi vào thính giác anh tạo nên cảm giác ngọt ngào xốp mịn đến tận xương tủy.
Nhất thời có suy nghĩ, phải chi người con gái này thuộc về anh. Sinh ra định sẵn dành riêng cho anh, Park Ji Min tuyệt đối không chỉ xem cô như một món đồ chơi.
Kang Seul Gi sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, bản thân dứt ra khỏi sự lừa dối này, chỉ để dấn thân vào một sự dối trá khác.