“Tình yêu đối với cô như giọt nước, nhìn xa cứ ngỡ pha lê, lại gần mới tái tê ra chỉ là giọt nước mắt...”
_____
Kim Ye Rim ngẩn ngơ ngắm cành phong lan đắm mình trong nắng sớm, tựa như cảnh tượng cô gái nhỏ say sưa, dồn hết nhiệt huyết lẫn hoài bão, vào tình yêu cuồng nhiệt duy nhất của đời mình. Buồn thay hoa nở dù đẹp đến đâu, say đắm lòng người cách mấy, ngát hương thế nào cũng lụi tàn. Yêu thương cũng vậy, đậm sâu ra sao, nguyện thề bao nhiêu. Lay động thiên địa thế nào, rồi cũng đi vào hồi kết. Dù ra sức níu lấy, trong lòng tay chỉ đọng lại dư âm ít ỏi tàn tro thơm mùi kỉ niệm.
Chốc chốc lại ảo não chuyển dời ánh nhìn lên chiếc vali được chị hộ lý cẩn thận gói gém đặt trong góc phòng. Jung Kook không trở lại như lời đã hứa, khiến lòng cô nhận lấy thêm dấu vết từ những chênh vênh. Cô từng dùng khẩu khí rất lớn, khẳng định trước vành móng ngựa thuộc tòa án tận sâu lòng này. Kim Ye Rim cô từ nay về sau đối với Jeon Jung Kook, chỉ có hận chẳng có yêu.
Ấy vậy mà, viễn cảnh anh xuất hiện nơi cửa phòng hồi sức. Song nhu hòa ôm cô vào lòng, khoan dung trao cô từng vệt hơi ấm nhỏ nhoi. Không chút cố ý lại khiến cô mất ăn mất ngủ, mỗi lần cô muốn gạt bỏ những gì đã qua. Hỏi người một câu, còn yêu ta không? Để tiếp tục cho nhau cơ hội, hi sinh vì nhau. Dẫu đó chỉ là vụn trộm sau lưng kẻ khác, nhưng cô cam tâm tình nguyện, vì anh bản thân có thể làm được nhiều hơn thế. Mỗi lần như thế, cảm giác lạnh thấu xương thấu tủy, từ sâu thẳm đáy biển lại nhuốm xanh hồn cô. Gợi cô ủy khuất nhớ về tất thảy, chợt giác ngộ. Anh không yêu cô, bao điều làm ra cũng chỉ giản đơn xuất phát từ lòng thương hại nhỏ nhoi.
Nghĩ đến đây, tâm mi lại nghe cay cay. Cô rốt cuộc phải sống những tháng ngày như trên đến bao giờ?
Tình yêu đối với cô như giọt nước, nhìn xa cứ ngỡ pha lê, lại gần mới tái tê ra chỉ là giọt nước mắt.
Âm thanh cánh cửa bật mở, khiến tim cô trật đi một nhịp. Không theo bất kỳ định luật nào, cô vội vã xoay đầu về hướng phát ra tiếng động. Như thể sợ hãi, chỉ cần chậm trễ dù là nửa điểm, người sẽ vì thế mà rời đi, vứt lại nơi này cả bầu trời vấy mực không sao bôi tẩy.
- Kim tiểu thư, Jeon tổng phó thác tôi đến đón cô về!
Một giọng nói hoàn toàn xa lạ tìm đến thính giác cô, trong lòng tức thì trải dài một đoạn thảm màu trắng tinh khôi. Tựa hồ lối đi vào nghĩa trang, những ngày trời đổ mưa dầm không dứt. Cô không hề hay biết, từ đáy mắt sớm đã hoen ố bởi hơi nước. Anh cuối cùng vẫn chọn ở bên cô ấy, quên đi sự tồn tại đáng thương của cô. Cô muốn biết, thật sự muốn biết lý do gì cao xanh ban ân huệ cho cô tiếp tục sống, mặc dù sự tồn tại này khác chi một kẻ đã chết?
Suốt trên đoạn đường từ Jeju về Seoul, cô không hề có hành động nào khác ngoài việc nhìn ra ngoài ô kính. Sâu trong màu mắt úa tàn một mảng rất lớn, bờ môi côi hồng không phát âm lấy nửa lời. Hai tay không ngừng bấu chặt vào nhau, cơ hồ kiềm nén một thứ cảm xúc nào đó sắp bộc phát.