"Chỉ là lòng đang đơn phương, một người đã cũ..."
______
Suốt buổi học, cô hoàn toàn không tiếp thu được mẩu kiến thức nào. Chuyện đêm đó, bám riết từ trong hơi thở. Việc này nếu để người khác biết được, bọn họ sẽ cười đến rơi răng, đêm đó cùng Park Jimin ở trên giường. Lăn lộn một hồi, chính cô vì quá căng thẳng. Không tránh khỏi sự cố ngoài mong đợi, là ngất xỉu.
Cô nén đau bấm ruột bấu gan, đưa ra kết cục cho cả hai. Mối tình dệt từ ban xuân, gom nắng chiều thu đan thành. Suốt ngày hôm đó, Kang Seulgi bận bịu dành thời gian suy diễn. Đến mai này, nhỡ đâu còn vô tình gặp nhau. Trên con đường rộng lối, dày người. Chặng đường mà từ nay, buộc phải tự mình bước đi, không ai dắt dìu. Gặp lại, liệu có thể vờ như không thấy anh?
Giờ đây mới tỏ, tâm ý anh tiếp cận cô. Hết lần này tới lần khác, không ngại mưa sa nắng gắt đưa đưa đón đón. Chẳng qua, thứ cô có thể cho anh là sự trắng trong của một xử nữ. Nghĩ đến đây, lòng lại Từng giọt rồi lại từng giọt, rơi rớt trên mảnh giấy trắng, còn chưa vương mực bên dưới đôi tay.
Ghi nhận vết thương này, xem như bàn đạp, giúp cô mở mang tầm mắt. Từ giờ trở đi, sẽ thôi khờ khạo mang lăng kính màu hồng, nhìn nhận vạn vật. Cũng hiểu ra rằng, lòng người chẳng ai đoán trước nông sâu.
Rời xa, để sự giày vò thôi về giữa đêm thâu. Cho cô xin giấc ngủ mượt mà, đừng vấp ác mộng, đừng mơ tưởng tới người ta. Để rồi trằn trọc, hoen ướt bờ mi.
Không muốn níu kéo thêm lâu, để niềm đau sẽ thêm sâu. Một người dối lòng, kẻ thì giả ngây. Cả quãng đời cô sau này, đâu thể dùng cả vào việc ăn năn.
Buồn thay khi tận sâu lòng dạ, cô yêu anh hơn bản thân mình. Quả thực, cốt cách con người là vậy, luôn nói được, không làm được. Cách mặt, dẫu cay độc đến mấy, chỉ cần hé môi liền cất được tiếng. Nhưng gặp rồi, chỉ muốn rũ sạch lỡ làng, đắng cay. Cho người cơ hội dựng xây từ đầu, non cao biển lớn nào hay. Chẳng lo chẳng ngại gian truân, vì sau bão tố còn người ở đây. Nguyện vượt trăm năm đọa đày, cả vòng trái đất, giữ gìn chữ thương.
Cô bắt tay cùng tĩnh lặng, dựng lên rào chắn giữa cả hai. Cách ly mình khỏi loại tồn tại, người người định nghĩa là tình yêu. Tắt di động, vứt vào nơi góc tối tủ sách. Thao thức ngày đêm, mong đợi bâng quơ, sau khi mang mọi thứ trở về khởi điểm. Di động sẽ đầy ắp hàng trăm cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn chờ từ anh.
Nhưng khi bước vào yêu, cô cần học trước một đạo lý. Đứng giữa ái tình, kẻ lụy tưởng, sẽ thua đến không còn mảnh giáp.

Nét mặt xanh xao tiều tụy, cuộn mình vào chăn. Tựa né tránh vạn vật bên ngoài, chỉ muốn ngủ vùi thật sâu trong ấm áp. Cô muốn ngủ, nhưng đôi mắt không tài nào chiều lòng. Trời cao cười nhạo, lúc này lại làm mưa rơi rả rích, không quá lớn, chẳng quá nhỏ. Mà chẳng chịu dứt, cứ dai dẳng tỉ tê mãi. Mưa xuôi hơi nước tụ lại trên ô kính cạnh giường ngủ, Seulgi nhếch nhác ngồi dậy, tay khẽ xen ngang. Chạm lên cửa kính lạnh ngắt, chạnh lòng mắt xuyên qua bức màn trắng xóa, giăng kín khung cửa. Môi mỉm cười thật hiền, phía trên vành mi lại đong đầy nước mắt. Hoài niệm về chuỗi ngày chưa biết thế nào là thương đau, chỉ có màu hồng đóng khuôn thế giới trong cô.