❝ Có thể bên nhau thật tốt, có điều chuyện tốt ấy không làm em vui... ❞
_____
Chàng trai trong bộ quần áo giản dị, đôi chỗ hằn lên vết sờn cũ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo vắng ngắt hơi người đặt dưới gốc ngân hạnh, khiến đôi mắt không quá một giây bị nhuốm màu không vui từ sắc vàng nơi mùa thu để lại.
Anh kéo người con gái xinh đẹp nhất hôm nay ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay áp vào mặt cô, mang khuôn mặt đã bị lệ đắng hâm nóng hướng về phía mình. Anh mỉm cười hiền lành, từng ngón chai sạn mang nước mắt đọng giọt trên mi mềm vứt đi thật xa.
- Đừng khóc, tớ không đến xin cậu ở lại...
Jimin cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất, cùng lúc mang một bông hoa giấy vụng về cài lên mái tóc ngày trước anh thường hay vuốt ve, có cả đôi lần trộm hôn khi cô ngủ vùi lúc đọc sách.
Seulgi chầm chậm nâng lên những ngón mong manh, chạm vào nụ hoa được gấp từ giấy màu trên tóc. Nhất thời lại như chạm vào gai nhọn tẩm độc, xuyên qua mạch máu khiến da đầu cô tê rần đi, chằn chịt dây thần kinh đều buốt đau. Không ngăn nổi cảm giác thương cho mối tình đã trót ngang trái này, sương đêm trong đáy mắt lại dâng lên vài tầng như thủy triều dậy sóng.
- Xin lỗi...
Khuôn miệng anh đào xinh đẹp vật vã hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt lên vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi nhưng chứa đầy dày vò.
Cứ nghĩ đoạn đường cùng nhau đi qua là dài, có khó mấy cũng nổ lực bước tiếp chỉ là không ngờ sau bao kiên cường đổi được hai từ xin lỗi nhẹ tênh.
- ...tôi không thể nhận!
Những ngón mảnh tựa dây thường xuân siết chặt hoa giấy mỏng manh đến mất đi hình dạng ban đầu, cô dứt khoát đem hoa giấy lạnh ngắt từ trên tóc mềm xuống. Không tìm thấy do dự trong cử chỉ, rất nhanh dúi vào tay anh tiếp theo lại dùng im lặng đối phó mọi sự.
Jimin không nhìn ra hiện tại trong lòng có cảm nhận gì về hành động này của cô, chỉ biết tâm can như bị nước nóng dội qua thế nào cũng chỉ có đau rát. Dường như nhìn thấu tâm tư cô mang, anh liền vò nát hoa giấy trong tay, nhưng thứ tiếp nhận sự dày xéo lại là trái tim.
Khoảnh khắc cô gửi lại anh món quà cưới không đổi được nửa cánh hoa tàn, tầm nhìn vô tình va phải thứ lấp lánh vừa vặn nơi đốt tay cuối cùng của ngón áp út thuôn nhỏ, ngón tay mà anh chỉ có thể đeo vào nắp lon, nhẫn cỏ. Từng luồng ánh sáng từ đá quý thu vào đồng tử, cắt cõi lòng thành nhiều mảnh. Anh nén lòng, thở hắt ra một hơi như vừa chọc thủng được quả bóng khổng lồ không rõ từ đâu chèn vào lồng ngực. Tự vỗ về đôi chút cô như thế là quá tốt rồi, anh còn muộn phiền chi, nặng lòng gì.
- Cậu đó, mai này về bên nhà chồng lúc rán trứng nhớ đừng cho cả vỏ vào. Người ta sẽ không ăn được cả như tớ đâu....