Chương 30 : Yên lòng

510 41 13
                                    

Có khi nào cả vũ trụ bật khóc, anh mới ngồi nghĩ lại chuyện hai ta?

_____

Chiếc điện thoại trong ngăn bàn kêu nhỏ, nhưng vừa đủ để đánh thức tâm can. Cô gạt nhanh những hạt sương vương má, mắt đắm chìm vào duy nhất cái tên, được tỉ mỉ lưu dưới dạng kí tự, nổi bần bật giữa nền ánh sáng mỏng, hai mắt nhòe nhưng lòng chợt nôn nao. Trong chuyện này cô biết ai phải bước, không tranh giành càng chẳng thể kêu ca. Thôi thì đành giữ riêng mình cô biết, nói ra rồi tuy nhẹ lòng là chắc, những đổi lại thì chẳng được ai vui.

Cả đêm ấy cô không ngủ được, chỉ vì dòng tin nhắn ; Tớ không ngủ được, nên nhắn cho cậu...

Seungwan thực lòng không biết nên cong môi cười dù cay đắng, hay ngột ngạt nước mắt ngắn dài.

Rất lâu sau mới có thể gõ vào màn hình ba từ gỏn lọn Tại sao vậy?

Đã biết trước nội dung tin nhắn tiếp theo, vậy mà cô vẫn trông và chờ, chỉ bởi đối tượng là anh.

Không ngoài dự đoán của cô, lần này không quá một phút, anh đã tiếp tục gửi đến một tin mới.

Ngày mai tớ sẽ mời Seulgi đi chơi, sau đó sẽ tìm cơ hội tỏ tình với em ấy!

Cô có thể hình dung ra nét mặt vui vẻ, cùng cánh môi cười đến không sao khép lại của anh lúc này qua tin nhắn trên. Cảm giác lúc này không khác chi bị một chậu nước nóng vài trăm độ dội vào lục phủ ngũ tạng, cô bị bỏng cả ý thức lẫn tâm can. Mọi thứ cứ dần mất đi cảm nhận, đau rát đến bất tỉnh rồi chẳng biết sớm mai, sau khi tỉnh dậy cõi lòng còn không... biết rỉ máu?

Yoongi à, hạnh phúc nhé!

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, ba từ hạnh phúc nhé sau lớp bọc rất đỗi bình thường ấy, chất chứa biết bao điều gửi gắm. Cô đã chẳng may yêu không đúng người, sai cả thời điểm. Nên tất thảy hạnh phúc và may mắn xin trọn vẹn thoái thác cho anh. Cầu sao cho anh cùng em gái cô có được một kết cục thật đẹp, cả đời an vui, gấm hoa tiền đồ. Cô có khổ lụy thành ra thế nào, vẫn không hối tiếc.

Vốn định gọi cho anh một cuộc, nhưng ngập ngừng mãi cô lại chọn cách chuyển lời qua một dòng tin ngắn ngủi. Bởi cô lo anh sẽ nghe được từ giọng nói, cô đang giam cầm những thổn thức. Sợ anh nghe thấy cô nghẹn ngào nức nở, sợ anh phát hiện giọng cô đã mười phần lạc đi vì những giọt nước mắt khóc suốt đêm thâu.

Vào một dịp vui đặc biệt thế này, với tư cách là một người bạn thân như cô. Seungwan muốn trực tiếp gặp gỡ chúc mừng anh. Nhưng, cô không đủ can đảm. Cô sợ anh sẽ nhìn ra, cô từ đầu đến cuối không vui, sợ anh nhìn ra cô đang gào thét trong lòng. Sợ anh nhìn ra, cô đang chịu đựng ra sao, nước mắt chan chứa bi ai thế nào.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ