Lam, suốt chặng đường mà em đi qua đều rất ngưỡng mộ những người có đam mê, có mơ ước để phấn đấu.
Mười bảy năm cuộc đời của em đều là bình bình đạm đạm trôi qua, em chưa từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì, em cũng chẳng có một sở thích nhất định nào đó. Em biết, đây là một cuộc sống vô nghĩa đến chừng nào.
Mười hai năm đến lớp, đối với em, Lam, em chỉ muốn giành được kết quả thật cao, đấu tranh vì những thứ mà em biết rõ sau này sẽ chẳng dùng đến. Nhưng em bám víu vào điều đó để sống, vì em chẳng có một đam mê nào nữa cả.
Em là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có điều kiện ổn định, đủ ăn đủ mặc, lớn hơn em còn có một người anh trai, hơn em tận năm tuổi. Ba mẹ của em vì lăn lộn cho cuộc sống này, đa số thời gian cũng là để cho em và anh hai tự mình lớn lên. Em chẳng biết được vì sao anh hai có thể tìm kiếm cho mình một ước mơ, một đam mê. Còn em thì tìm hoài chẳng thấy.
Dần dần, em bắt đầu chán nản. Em chẳng biết mình thích gì, cần gì và muốn làm gì. Em bây giờ chỉ thích ở yên một chỗ, nhìn ngắm cuộc đời vẫn đang trôi qua mà thôi. Vô nghĩa không?
Nhưng mà Lam...
Cho dù em không muốn thế, thì em cũng đang sống rất là vô nghĩa.
Sự lười biếng bỗng chốc ăn mòn trong con người em, em chẳng muốn làm bài tập, chẳng muốn học hành. Em cảm giác như, em muốn nổi loạn, muốn vươn ra xa hơn ở thế giới ngoài kia. Em không muốn đặt chân trong vùng an toàn này nữa, em muốn đi, em muốn nhìn ngắm mọi thứ.
Học hành càng ngày càng kém đi, em nhìn thấy, em cảm nhận rõ ràng, em muốn khắc phục nó. Nhưng phải nói làm sao đây? Lam nó chết rồi sao? Nó chẳng muốn vùng vẫy đứng dậy trong thế giới nhỏ bé này nữa, nó muốn chạy ra nơi khác mất rồi.
Đóng vai một đứa nhỏ lớn lên không có đam mê, em chẳng biết mình phải lựa chọn thế nào trên cái ngã rẽ này nữa...
"Lam, kết quả của em lại tệ hơn trước rồi."
Em có một người anh trai, một người anh trai em quen được qua những cuộc vui chơi. Anh tên Phương, một người con trai tuổi hai tư, ấm áp và thành thục. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân, làm sao để có thể như anh bây giờ?
Em gục xuống mặt bàn cứng nhắc, mặt bàn làm bằng gỗ tráng một lớp gì đó em chẳng hề biết, nhưng lạnh lắm.
"Em không biết, em không muốn đến lớp nữa."
Phương là một chàng trai ấm áp bởi vì cho dù mới quen biết, anh đều rất kiên nhẫn lắng nghe em. Anh luôn có những hành động nhỏ nhặt nhưng khiến em vô cùng dễ chịu. Ví như... Xoa đầu em như bây giờ.
"Không muốn đến lớp, sau này em định làm gì?"
Nhiều lần em tự hỏi mình như thế, nhưng bây giờ em có đến lớp, có nghiêm túc học tập, em cũng chẳng biết ngày mai em có thể làm cái gì nữa. Chọn bừa một ngành nghề nào đó học cho xong? Mỗi ngày đến văn phòng vì miếng cơm manh áo mà chẳng suy nghĩ gì về sở thích? Em chẳng muốn vậy tí nào.
"Không cần nản chí như vậy, ngày mai trở về lớp học đi"
Phương rút tay trở về đặt trên bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn em đang nằm dài. Em trắng lắm, trắng như một viên bột nhỏ, nhưng cũng giống như viên bột, em lại để cho người ta mặc sức nhào nắn. Em còn chưa tìm được hình dạng phù hợp nào của mình đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Random" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste