Nhuận Cảnh ( PN 1_Cảnh Hy)

2K 124 8
                                    

Nhị thiếu gia của Phương gia, Phương Cảnh Hy là người được nhận nuôi từ cô nhi viện từ khi cậu lên 5 tuổi. Phương gia là một gia tộc lớn ở thành phố A, ngoài " mặt nổi " là kinh doanh bất động sản, Phương gia còn là một tổ chức ngầm nổi tiếng khắp nơi.

Cảnh Hy năm vừa lên 8, là năm đầu tiên cậu tới khu huấn luyện của Phương gia. Chính vì là lần đầu tiên, cậu không có cách nào có thể hoàn thành hết số lượng yêu cầu đặt ra. Mỗi ngày cậu đều nỗ lực hết mình nhưng mà, cậu không đủ khả năng đó. Cậu nhìn thấy những người kia ghi chép lại số liệu, cậu biết nó sẽ được đưa đến tay nghĩa phụ.

Vài năm trước, cậu nhìn thấy những người kia đưa tới tay nghĩa phụ một bản ghi chép. Sau đó, đại ca liền bị đưa đi chấp phạt. Lý do duy nhất, huấn luyện không đạt yêu cầu. Nghĩa phụ từng nói, thiếu gia của Phương gia không dễ dàng mà có được. Không đạt yêu cầu thì đánh phạt, tiếp tục không đạt yêu cầu... Trả về.

- Nhị thiếu, lão gia tìm cậu.

Rời khỏi phòng tập thể, nơi cậu hướng tới là phòng chỉ huy đặc thù của người. " Tiến vào ", hai từ thôi liền đánh nát những thứ mạnh mẽ tồn đọng trong cậu.

- Nghĩa phụ.

Cậu nhìn thấy người càng ngày càng đến gần cậu, một thân run rẫy cúi thấp. Cậu thừa nhận, cậu sợ hãi!

Bốp...

Một dấu tay đỏ rực liền đáp trên một bên má cậu, dù sao cũng chỉ mới 8 tuổi, cậu không chịu đươnc liền ngã hẳn qua một bên.

- Ta không hy vọng con có thể quá xuất sắc trong năm đầu tiên, nhưng cái kết quả này có phải là rất tệ không?

Những xấp giấy rơi khắp nơi trước mặt cậu, cậu lại không dám sờ lấy một bên mặt nóng rát. Cũng chẳng dám một bộ dạng nằm lăn ra đất này mà đối đáo với nghĩa phụ, cậu co chân đứng thẳng tắp.

- Con xin lỗi.

Nghĩa phụ rất thương cậu, cậu nhìn ra được. Mặc dù ông luôn rất nghiêm khắc trong mọi việc mà cậu đã đang và sẽ làm, nhưng mà chỉ cần cậu làm sai ông sẽ răn dạy, sẽ trách phạt nhưng sẽ không bỏ rơi cậu ở đấy. Sẽ âm thầm cùng cậu khắc phục sai lầm, cho nên cho dù hình phạt của ông có nặng nề, có đau đớn đến đâu cậu cũng chưa bao giờ hận ông.

- Hôm trước ta đã cảnh cáo một lần, rốt cuộc là con có để lời nói của ta vào mắt, có cố gắng không?

Cậu sợ hãi, làm sao mà cậu không ghi nhớ lời nói đó, làm sao mà không cố gắng? Nhưng thân thể cậu không chịu được, nó không quá mạnh mẽ như Phương gia, ngay cả tam đệ năm nay vừa sáu tuổi nhưng mà vẫn hoàn thành được bài huấn luyện. Cậu...

- Con không dám...

Ông thương yêu đứa nhỏ này, là thật lòng. Ngày ông đến thăm cô nhi viện, cái hình ảnh một cậu nhóc bé tí, yếu ớt vẫn đang cố gắng chống cự lại những đứa trẻ lớn hơn. Dù bị đánh ngã, cũng chưa từng chấp nhận số phận đó mà vẫn chống trả... Ngày đó ông đã thích đứa nhỏ này. Từ hôm về biệt thự, nó không có lạnh lùng như ca ca và đệ đệ nó, nó hoạt bát và hay cười. Nhưng nó không có tố chất của Phương gia, nó không khỏe mạnh như họ. Cho nên năm 8 tuổi ông mới đứa nó đến khu huấn luyện. Chỉ là không ngờ, 8 tuổi nó vẫn không theo kịp. Ông biết, đó không phải lỗi của đứa nhỏ, nhưng không còn cách nào khác...

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ