Nói đi, liền đi mất một năm. Một năm này anh có tìm kiếm cậu, nhưng mà... Vô phương rồi. Cậu thật sự muốn tránh né anh. Ngày đó cậu ra khỏi nhà, trên người ngoài bộ quần áo thì chẳng có gì cả. Ngày đầu tiên anh còn cho rằng cậu là giận dỗi bỏ đi, nhưng một tuần rồi một tháng... Kéo dài hơn nữa năm, anh biết cậu bỏ đi thật rồi. Đứa trẻ ngày ấy bám víu lấy anh sẽ chẳng còn nữa, đi mất rồi...- Mẹ... Mau ăn chút thức ăn đi.
- Cũng đã một năm rồi, thằng bé rốt cuộc là đi đâu chứ?
Anh không trực tiếp đáp, chỉ cố khuyên bà ăn chút gì đó. Sức khỏe của bà ngày một yếu, sự lo lắng của bà dành cho cậu anh thật sự cảm động.
-------------------
Cứ ngỡ xa xôi, nhưng ngày hôm nay khi anh đến gặp đối tác làm ăn thì lại vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia đang ngồi ở một góc quán ăn. Một năm trôi qua, cậu gầy đi nhiều lắm...
- Cảnh nhi...
Cậu ngước nhìn anh, miệng vừa định quen thuộc gọi tiếng " Ca " lại bị nghẹn lại. Ngày đó cậu gọi anh một tiếng " Ca " anh liền không vui. Từng câu từng chữ ăn sâu vào tâm trí cậu...
"Đừng gọi tôi là ca. Tôi không có đứa em trai ngỗ nghịch như cậu, em trai tôi trước giờ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Càng không thích làm loại chuyện mà cậu đã làm."
Trong lồng ngực, một cái cảm giác chẳng có chút dễ chịu nào òa lên. Cậu... Thật sự muốn khóc! Một năm ở bên ngoài, không thân thích, không bạn bè. Cô độc làm lại tất cả, mệt có, nhớ nhà có, mà nhớ anh lại càng dư thừa.
- Một năm rời đi liền không biết gọi như nào?
- Ca...
Một từ " Ca " cất lên, nước mắt liền tràn xuống. Nội tâm bị chèn ép mạnh mẽ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà oa oa khóc lớn. Cậu như một đứa trẻ đi lạc, gặp lại người thân mà vui vẻ. Xác nhận được bản thân rơi vào vòng tay ấm áp năm nào, ủy khuất lại càng lớn... Khóc đến không biết điểm ngừng. Không ngại đây là nơi nào, chỉ biết ca ở đây rồi, ca sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu. Ca còn nhớ tới cậu mà!
- Thật ngốc!
Anh với cậu ngồi ở một góc quán ăn, cả hai cặp mắt đều chậm rãi nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào liền khiến cho không khí nhạt nhẽo đi rất nhiều. Cuối cùng, vẫn là cậu chịu thua đi?
- Ca... Mẹ và anh... Hai người thế nào?
- Vẫn tốt. Có định quay về?
- Em...
- Tùy em.
Cậu khẽ cúi đầu, là anh đang tức giận, đang khó chịu đi? Là đang không muốn nhìn thấy cậu nữa đi? Nhưng cậu nào có biết, anh chính là cảm thấy mình đã can thiệp khá nhiều vào cuộc sống của cậu. Anh muốn cậu được tự do trong thế giới ngoài kia, như thế cậu có lẽ sẽ nhanh trưởng thành hơn, giống như hiện tại cậu thật sự ra dáng thiếu niên rồi.
- Thời gian này, em sống ở đâu?
- Em ở cùng bạn..
- Lại là đám nhóc kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Random" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste