Thuận Bách (2)

1.8K 78 28
                                    

Thuận Bách nghe anh nói liền biết anh muốn làm gì, nên không có chút nào dám nhìn anh. Dù nói là thân... Nhưng bị vạch mông cho một người con trai khác đánh nó vẫn rất là sợ.

- Anh ơi...

- Ừm?

- Em xin lỗi, anh đừng phạt...

- Bách Bách hư, sao có thể không phạt?

- Em sẽ nhớ... Không tái phạm nữa.

Thạch Ân có một xíu xíu động lòng rồi, đứa nhỏ đáng yêu như thế này mà...

- Anh không muốn có lần sau, nghe không?

- Em biết rồi.

- Bé ngoan thì phải làm gì hửm?

Thạch Ân không cáu gắt với đứa nhỏ, giọng nói cũng không khác bình thường là bao nhiêu. Thậm chí còn có phần dịu dàng hơn.

Anh cho rằng, dạy dỗ trẻ nhỏ nên dịu dàng trước đã... Còn sau đó nó không nghe thì tính sau đi. Nhưng Thuận Bách không phải thuộc dạng bướng bỉnh không nghe nha...

Thuận Bách ngoan ngoãn khoanh hai tay nhỏ lại trước ngược, đầu cũng không còn cúi thấp mà chuyển sang nghiêm túc nhìn anh.

- Bách Bách xin lỗi anh, sẽ không lười biếng nữa.

- Ngoan, làm cho xong cả đi.

Thạch Ân cười nhẹ rồi xoa đầu đứa nhỏ. Vậy là hai anh em ngồi giải bài cùng nhau thêm một tiếng nữa, còn vì sao đến một tiếng á? Vì hai người còn bận tâm sự cơ mà.

Trước khi đưa Thuận Bách trở về nhà, anh còn lấy cho nó một ly sữa to ơi là to, lớn già cái đầu còn mê uống sữa.

Nhưng em anh không lớn, còn bé lắm nha!

Cứ tưởng, sau lần đấy Thuận Bách sẽ ngoan ngoãn làm bài tập hơn nhưng mà không có. Môn nào em cũng vui vui vẻ vẻ hoàn tất bài tập sớm hơn cả deadline, chỉ riêng có môn Lý em thù nó bảy kiếp rồi, có muốn cũng không làm được đâu nha.

- Anh ơi...

- Ừm, làm sao đó?

- Anh ơi... Hức... Tối mai Bách phải nộp bài tập Lý rồi, mà em không biết làm... Hức... Còn nhiều quá... Em đau đầu lắm... Anh...

- Không sao, không có gì phải khóc. Bách Bách của anh ngoan lắm mà.

- Hức... Nhưng mà... Em sẽ không làm kịp bài tập mất...

- Bách Bách bây giờ rất đau đầu có đúng không?

- Dạ...

- Ngoan, tắt máy nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh qua đón Bách Bách sang nhà anh làm bài tập nhé?

- Anh không bận sao ạ?

- Không có.

Thạch Ân vẫn giữ cuộc gọi, an ủi đứa nhỏ tới tận khuya. Không hiểu làm sao mới bé tí tuổi đầu mà cứ đau đầu mãi. Đợi đứa nhỏ buồn ngủ mà ngủ quên mất anh mới tắt cuộc gọi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, cứ nhẹ nhàng đã...

Thuận Bách mặc dù rất mệt, nhưng tới sáng hôm sau vẫn thức dậy rất đúng giờ. Nhìn thấy đống bài tập trên bàn lại kinh hoảng một hồi, sau lại nhớ tới cuộc gọi hôm qua nó mới thở ra được một hơi.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ