Để con mình theo thể thao là chuyện không phải tất cả các gia đình đều có thể đồng ý được. Gia đình Dĩnh Hiên cũng như thế.
Dĩnh Hiên vốn không phải là người thành phố, ba mẹ ở quê có của có cải nên cấp hai để cậu vào thành phố học. Ở vùng quê nhỏ ấy, ba mẹ đã là giàu "nứt dách" rồi nhưng lên tới thành phố Dĩnh Hiên gần như tiếp xúc với mọi cái mới mẻ.
Mỗi năm Dĩnh Hiên về nhà, nghe con trai mình luyên thuyên mãi về chuyện thể thao ba mẹ cậu từ đầu đã không ủng hộ. Chỉ càm ràm vài câu vì hai người cũng cho rằng với Dĩnh Hiên, đó chỉ là hứng thú nhất thời. Không ngờ là năm nay qua năm khác, lên cấp ba vẫn còn.
Rồi một ngày hè của năm Dĩnh Hiên lớp mười, cậu không muốn giấu với ba mẹ mà kể cho họ nghe về tình cảm của mình. Đấy là lần đầu tiên ba tức giận với cậu đến thế mà mẹ cũng chẳng khuyên ngăn. Cậu biết, ba mẹ giận thật rồi.
Nhưng ba bảo, vì cậu suốt ngày ở trong đội tuyển loay hoay với đám con trai nên mới bị bệnh. Dĩnh Hiên thật sự rất tức giận, hai ba con quát nhau trong hiên nhà. Cuối cùng Dĩnh Hiên đồ đạc cũng không thèm lấy, xoay người bỏ về thành phố. Cũng từ đó, Dĩnh Hiên không còn thể về nhà nữa. Ba không muốn thấy cậu, mẹ cũng ngập ngừng không rõ. Dĩnh Hiên không biết bản thân phải lấy cái danh gì mà trở về nhà.
Chỉ có ở gần đây, mẹ mới chịu nghe điện thoại của cậu. Dĩnh Hiên muốn mẹ biết, Diệu Minh là một người con trai tốt. Dần dần, mẹ cũng không còn phản đối nhưng chưa từng nói một lời đồng ý.
Sau khi Diệu Minh tốt nghiệp, dù vẫn còn đi học đại học nhưng anh đã sớm có được thu nhập riêng của mình. Vừa tốt nghiệp đã mua được nhà, cũng từ đó Dĩnh Hiên ở cùng với anh. Vì cậu không muốn kì nghỉ lễ phải ở một mình, dù về nhà chỉ mất ba tiếng đồng hồ.
- Như vậy em quyết định đây là giải đấu cuối cùng của mình sao?
- Có lẽ vậy, dù sao cũng không phải thích là có thể theo được.
- Vậy thì để nó ý nghĩa một chút.
Cả Diệu Minh và Dĩnh Hiên đều hiểu mà, hai người nhìn nhau một cái rồi vui vẻ cười.
Có lẽ ở thời gian này, Diệu Minh là nguồn động lực và an ủi lớn nhất đối với cậu. Nếu như lúc này anh buông tay, cậu nhất định sẽ chết mất.
- Về phòng tắm rửa làm bài tập trước, anh tắm xong rồi nấu cơm. Khi nào có cơm anh gọi em.
- Để em nấu cùng anh đi...
- Lo học tập cho tốt vào, không là anh cho ăn đòn đấy.
Dĩnh Hiên cũng quen rồi.
Dĩnh Hiên nhón người hôn lên môi anh một cái phớt lờ sau đó chạy mất, nhìn cậu nhóc mình nuôi hai năm trở nên lớn như vậy. Anh cũng có chút thành tựu chứ bộ.
Cuộc sống thường ngày của hai người đều là như thế, chỉ cần rảnh rỗi sẽ là anh nấu cơm cậu rửa chén. Sau đó hai người cùng nhau học bài, nếu có chút vấn đề ngoài ý muống thì tay hay mông nhỏ của cậu sẽ đỏ lên một xíu. Nhưng nói chung, là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Aléatoire" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste