Thời gian trôi qua yên bình chỉ được vỏn vẹn vài hôm. Sau đó liền có chuyện khiến Dạ Huyền phải nhức cả đầu.
Ly quý phi từ năm Dạ Huyền 6 tuổi, sau khi ngăn cản được âm mưu của nhà ngoại đã chủ động rời khỏi cung cấm. Được hoàng đế Dạ Long đồng thuận, nơi mà Ly quý phi ở sau này là một vùng núi cách hoàng cung không xa lắm. Sau đó cứ mỗi cuối tháng, Dạ Huyền đều sẽ đến thăm nàng, mà lần này cũng thế. Chỉ là không ngờ rằng mình đi hai hôm, vừa trở về tới trước cung đã nghe được tin Dạ Ninh cùng Dạ Vân đánh nhau.
Thỉnh an xong xuôi, lúc này y mới nhìn tới bên cạnh. Dạ Vân ngay ngắn quỳ ở giữa điện, có vẻ chỉ là đánh nhau xích mích thông thường, tay chân bầm tím vài chỗ mà thôi. Mà Dạ Ninh... Ngoài những vết thương bầm tím trên tay chân, trên trán lại đẫm một tầng mồ hôi. Hai chân đang quỳ cũng run rẫy liên tục, y có thể không biết chuyện gì đã xảy ra sao?
Dạ Huyền cùng hoàng đế cũng không có gì để nói, tới lui một vài câu liền muốn mang Dạ Ninh trở về cung. Phạt cũng đã phạt, hoàng đế Dạ Long cũng không có lý do giữ người lại, gật đầu đồng ý.
Mà y lúc này không để ý tới, Dạ Vân quỳ một bên hiện tại là đau lòng thế nào. Ban nãy y bước vào, cũng chỉ một mực xem xét Dạ Ninh, một chút quan tâm lo lắng cũng không có cho cậu.
Một lớn một nhỏ rời khỏi điện, chỉ chừa lại mỗi Dạ Vân cùng hoàng đế ở lại. Mà Dạ Vân là một mực cúi đầu, cho tới cuối cùng. Hai người đánh nhau gây sự, thì hoàng huynh cũng chỉ lo cho Dạ Ninh.
Dạ Huyền chân trước bước vào phòng thì chân sau Dạ Ninh cũng vừa vặn vào tới.
Bốp...
Đứa nhỏ vài tuổi bị ăn một cái tát không nhẹ liền ngã lăn xuống nền đất. Đôi mắt nhỏ ủy khuất lúc nãy bây giờ lại càng ngập nhiều nước. Ca ca không hỏi cậu vì sao đánh nhau, một lời không nói liền tát cậu. Ca ca không hỏi cậu có bị thương không, thân thể lúc này của cậu rất không tốt, rất đau. Một bên mặt nóng rát làm cho Dạ Ninh không thể suy nghĩ được, đứa nhỏ mới vài tuổi đơn thuần nghĩ bản thân không bằng Dạ Vân. Vì thế ca ca biết được cậu và Dạ Vân đánh nhau, mới lạnh lùng với cậu như thế.
Đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ vô tư, ít khi nghiêm túc thì bây giờ lại vô cùng nghiêm chỉnh quỳ lên. Không chút sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn y, chỉ là một lời cũng không nói. Nước mắt cứ vậy mà lăn xuống không một tiếng động. Nước mắt nóng hôi hổi khiến cho cả gương mặt của cậu trở nên nóng rát.
- Ủy khuất ngươi sao? Trước khi đi đã dặn ngươi an phận, ta vừa trở về đã bị phụ hoàng gọi tới, ngươi có để lời ta vào trong đầu không?
Đứa nhỏ vậy mà không cãi lại, một mực giương mắt nhìn y. Mà hành động như thế ở lúc này chỉ làm cho Dạ Huyền thêm tức giận mà thôi. Đùng đùng lửa giận bước ra ngoài, khi trở lại trên tay đã cầm một ngọn trúc mỏng tanh. Dạ Ninh run lên một hồi, hôm nay ca ca thật sự muốn đánh cậu...
Chát...
Dạ Ninh hét thảm, thân ảnh nhỏ bé cứ vậy mà run lên dữ dội. Cái đau ở phía sau lưng thật sự không phải là tầm thường, ca ca đánh thật sự rất đau.
Chát...
- Ương bướng, là ta nuông chiều ngươi.
Chát... Chát... Chát...
- Để ngươi một chút phép tắt cũng không ghi nhớ.
Chát... Chát... Chát...
- Đánh nhau với nhị hoàng tử, ngươi cũng đủ to gan.
Chát... Chát... Chát...
Không ai biết, y đã thật sự lo lắng như thế nào. Cả cung cấm này ai mà không biết hoàng đế cưng chiều nhị hoàng tử Dạ Vân? Mà đệ đệ ngu ngốc của y lại đi gây chuyện với hắn. Sư phụ, cũng chính là phụ thân của Dạ Ninh lúc này vẫn còn ở nơi xa xôi, nếu xảy ra chuyện thì ngài có về kịp với cơn thịnh nộ của hoàng đế? Nếu y về trễ một chút, nếu hôm nay hoàng đế đột nhiên có sát tâm, đứa nhỏ này sẽ còn quỳ đây ngang bướng với hắn được không?
Chát... Chát... Chát...
Dạ Ninh một thân ảnh nho nhỏ y phục trắng cũng bị một tầng huyết nhiễm đỏ. Y phục còn có chút muốn tơi ra. Thân ảnh lung lay không có sức lực, mà roi trên tay Dạ Huyền lại không ngừng rơi xuống. Đứa nhỏ ngoài la hét thì cũng chỉ là khóc nấc lên. Cuối cùng vẫn là chịu đựng không được, ngã xuống nền đất. Ý thức có chút mơ hồ lẩm bẩm vài câu, mà vừa vặn Dạ Huyền cũng nghe được.
" Ca ca không thương Ninh nhi nữa, Ninh nhi rất đau, đau lắm. Khắp người đều đau. Ninh nhi không có gây chuyện, Ninh nhi rất ngoan. Ninh nhi muốn ca ca... Muốn phụ thân... Muốn mẫu thân... Ninh nhi đau lắm, Ninh nhi nhớ nhà "
Dạ Huyền lúc này lại giật mình một lúc, Dạ Ninh mới bao nhiêu tuổi đâu? Cả thân người nhỏ bé một đoạn lại bị đánh tới máu me đầy người. Ở cạnh hơn một tháng, Ninh nhi chưa một lần nhắc với y về phụ mẫu, nhưng đứa nhỏ mới lớn xa người thân đương nhiên sẽ ủy khuất, sẽ sợ hãi. Mà y... Lại quên mất cả điều này. Bây giờ vì một chuyện chưa rõ ràng, tức giận xuống tay với cậu.
Chuyện đã làm, y không nuối tiếc. Một trận đòn này, dù cho cậu có ủy khuất, Dạ Huyền cũng muốn hạ tay. Hoàng cung này, không phải là nơi Dạ Ninh có thể bày ra cái tính khí trẻ con đó.
--------
#1073 từ
[ 11/02/2020]
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Random" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste