Nghiêm Lạc (4)

3.1K 125 6
                                    


- Không... Không phải.

- Hửm?

Cậu hơi ngước lên nhìn anh một chút, là... anh khó chịu rồi sao?

- Em không có quên lời anh, em xin lỗi.

Anh không đáp lời, thay vào đó là một cái xoa đầu đầy yêu thương.

- Anh sẽ không ghét em, đúng không? Sẽ không bỏ em... Như họ có đúng không?

- Em tin anh không?

Cậu khẽ gật đầu, cậu tin anh. Chỉ cần là anh nói, suốt cả đời này cậu chắc chắn sẽ tin điều đó.

Anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mình. Xem đó như câu trả lời mà anh dành cho cậu.

- Anh biết, em sợ hãi. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, anh muốn em sống cho tương lai, em còn rất trẻ. Hứa với anh được không? Đừng tổn hại bản thân nữa! Giống như lần này, anh thật sự rất tức giận. Nhưng dù có tức giận tới mấy, anh cũng sẽ không bỏ rơi em.

Cậu bật khóc, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp tới dễ chịu. Cậu như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng mà khóc lớn trong lòng ngực của anh. Thật lâu sau, cậu mới có thể bình tĩnh.

- Quỳ lên, khoanh tay lại trước ngực chúng ta bắt đầu nói chuyện được chứ?

Cậu đương nhiên biết mình sai nên vô cùng ngoan ngoãn làm theo. Tới khi làm xong rồi, mắt lại ngại ngùng tránh đi tầm mắt của anh, cúi đầu nhìn chăn màu xanh nhạt.

- Nói chuyện với người lớn mà không có lễ phép như vậy sao?

- Dạ không...

Cậu ngoan ngoãn ngẩn đầu nhìn anh. Anh từng nói, khi nói chuyện với người khác phải nhìn họ. Phải thể hiện rằng cả hai đều đang tôn trọng cuộc trò chuyện đó. Hơn nữa, còn thể hiện sự lễ phép tối thiểu.

- Nói anh nghe, mấy ngày qua em làm được chuyện " tốt " gì?

- Em... Em không nghe lời anh, chơi xấu trên sân. Về lại còn hỗn với anh, hôm nay... Hôm nay lại bỏ bữa.

- Đáng phạt không?

Cái đầu nhỏ lập tức gật gật, tay đang khoanh trước ngực cũng vì lo lắng và sợ hãi mà nắm chặt hai bên áo.

- Trả lời.

- Dạ có ạ.

- Đứng dậy, tới bàn học quỳ lên ghế viết bản kiểm điểm cho anh.

- Đau...

- Có nhanh không? Lấy gối lót lên.

Cuối cùng anh cũng chịu thua, gì chứ bắt cậu quỳ gối trên cái ghế cứng đơ kia anh xót chết mất.

Cậu nghe anh nói liền nhanh chóng gật đầu rồi chạy lại bàn, ngoan ngoãn quỳ xuống mà nắn nót từng chữ. Thật ra chữ cậu vốn vô cùng xấu, nhưng anh nói cái chữ là nết con người. Cứ như thế mà lúc nhỏ, anh dùng rất nhiều thời gian để ở cạnh cậu mà giúp cậu luyện chữ. Cậu thực không biết mình đã bị anh đánh bao nhiêu lần về việc luyện chữ và rồi nó trở thành thói quen của cậu, từng chữ cậu viết ra đều nắn nót đẹp đẽ.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ