Cá x Bột (02)

1.1K 83 23
                                    

Cuối cùng thì, tôi cũng có thể có được những ngày mùa hè ở cạnh em. Sau những ngày dài cùng em chiến đấu trên đoạn đường quyết định tương lai.

Sau khi thi xong, em quyết định ở lại nhà tôi vài ngày. Phải thôi, em phải đền bù cho tôi chứ, tôi đã phải cực khổ cùng em thức khuya dậy sớm đấy.

Sáng sớm, sau khi ăn trưa xong thì em đã chạy như bay lên phòng, cặm cụi hí hoáy vẽ cái gì đó. Mà tôi phải công nhận, em chẳng biết lựa ngành cho mình gì cả.

Em chọn kiến trúc, điều đó đồng nghĩa với sau này công việc của em chỉ gắn liền với những cây bút chì gỗ và bản vẽ khô khan chẳng có màu sắc. Nhưng bản thân em lại mê màu sắc lắm, cảm sắc cũng tốt nữa. Những bức tranh màu mà em từng vẽ, nó tuyệt lắm.

Những tia nắng ấm áp của ngày hè len lỏi vượt qua khung cửa sổ, thấp thoáng trên từng vụn bút chì mà em đang gọt xuống bàn. Dáng vẻ chăm chú lúc này của em làm tôi chẳng thể rời mắt đi được. Mái tóc đen mượt ấy, gương mặt có một vài điểm nhận và thân người nhỏ gọn ấy lọt thỏm trên chiếc ghế xoay mà tôi hay ngồi. Em làm lòng tôi có chút rạo rực.

Thỉnh thoảng, từng cơn gió trời như phảng phất chút gì đó của cơn mưa đêm qua cùng mùi hương êm đềm của mùa hạ làm tóc em bay nhẹ trong gió, những trang giấy mỏng manh trên mặt bàn cũng nhẹ nhàng phất phơ tạo ra âm thanh có chút chói tai nhưng lại chẳng khó chịu.

Bột, cậu nhóc của anh sẽ sớm nhận ra, em chẳng hợp với những bản vẽ khô khan này đâu.

-----

Anh Cá dù có nói thế đi chăng nữa thì chính bản thân anh cũng không muốn để đứa nhỏ khuya thế này mà chạy về nhà. Nhà của em rất xa, dù sao thì anh vẫn không nỡ.

Trời khuya, cảm giác có chút lạnh. Anh để ý rằng đứa nhỏ này chẳng bao giờ chịu khoác trên người mình một chiếc áo ấm. Dù lạnh hay nóng cũng chỉ đơn thuần là một chiếc áo thun hoặc áo đồng phục mỏng manh mà chỉ cần một cơn gió mùa mưa thoáng qua cũng làm con người ta run rẩy. Nếu nó là người thân anh, thì Bột toi đời rồi.

Nhà thuê của anh nhìn bên ngoài thì hơi nhỏ nhỏ, có một tầng. Nhưng mà vào trong rồi thì mọi người sẽ phải bất ngờ thôi, vì anh Cá học nội thất mà, lựa nhà rồi trang trí nhà cũng có nghề quá chừng.

- Lấy dép bông mang vào, anh để trên kệ.

Anh Cá lạnh lùng với Bột kìa, anh Cá hung dữ.

Phía Nam thật ra mà nói cũng không có khái niệm mùa Xuân Hạ Thu Đông gì, nhưng sàn nhà là sàn đá tương đối lạnh. Mà đặc biệt là vào cuối năm này thời tiết luôn bất thường, không khí ở phía Nam cũng thường xuyên có những đêm xuống còn hai mươi lăm độ cho nên thời gian này anh thường sử dụng dép lông trong nhà. Bàn chân là nơi khá nhạy cảm mà.

Bởi vì ở nhà, Bột cũng chẳng có thói quen mang dép lông cái gì đó, không phải là để chân trực tiếp tiếc xúc với mặt đất thoải mái hơn cơ à? Nghĩ thế thôi chứ anh Cá đang giận, Bột rất là biết điều quay đầu chở ra kệ lấy cho mình một đôi dép lông.

- Gọi cho mẹ em chưa?

- Em chưa.

- Đã mấy giờ rồi còn chưa gọi cho gia đình? Gọi điện cho mẹ đi.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ