Lam |03|

801 71 16
                                    


Em nhìn cây thước dẻo màu xanh lục nằm trên bàn, tâm có chút run rẩy. Tính ra thì Lam không phải là một cậu nhóc cái gì cũng không biết...

Lam từng tìm đến spanking, em đọc rất nhiều thứ xung quanh nó, em xem video, đọc confession, tìm hiểu đủ thứ về nó. Em có nghĩ sẽ thử đến nó nếu như cuộc sống của em cứ đi vào ngõ cụt như thế này nhưng em lại không nghĩ mình phải ăn đòn trong hoàn cảnh này.

Em có cảm xúc với spanking không phải vì em thích cảm giác bị đánh, nó đau, và em ghét nó. Nhưng em thích cái cách mà spanking mang lại, là một chút ấm áp quan tâm từ một ai đó, là một chút sự đe dọa cảnh cáo em về cuộc sống thực tại. Em thích cái ý nghĩa của nó hơn là cái đau của nó, Lam, em không cuồng ngược!

"Khó nghĩ có đúng không?" Phương nhìn thấy sự suy tư của em, cũng chỉ cười nhẹ. Dù sao bị một người khác đánh không phải chuyện dễ chấp nhận chút nào. "Anh cho em thời gian suy nghĩ."

Em nhìn thấy Phương lấy ra điện thoại của chính mình rồi làm gì đó mà em chẳng biết, hoàn toàn không thèm để ý đến em.

Phòng nhỏ được trang trí khá đơn giản, một chiếc bàn gỗ thấp đủ để mọi người ngồi bệt xuống đất mà uống nước. Góc phòng có một chậu cây cao cao mà em chẳng biết tên là gì, bên cạnh là một lớp kính cửa sổ trắng tinh trong suốt. Em có thể thông qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài, xe cộ vẫn tấp nập như thế, con đường này chưa bao giờ là vắng người.

"Anh ơi..."

Phương đặt điện thoại trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lam.

"Em... Anh đánh... Đánh xong đừng không quan tâm em, có thể không?

Phương thở dài, Lam luôn biết cách làm cho anh cảm thấy đau nhói lòng.

"Lam, anh không ghét em. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn là em trai của anh, hiểu không?"

Phương không đợi câu đáp lời của em, đưa tay tắt màn hình điện thoại sau đó đặt nó trở về bên túi quần. Sau đó khom người lui về sau một chút, "Như vậy, em đã có sự lựa chọn của mình đúng không?"

Nhìn thấy em ngượng ngùng gật đầu, Phương cũng chẳng muốn làm khó em phải mở miệng thừa nhận. "Nằm úp sấp lên mặt bàn. Lần này anh không bắt em cởi quần, nhưng lần sau còn như thế thì anh không nể mặt em đâu đấy nhé?"

Lam nhìn thấy anh cười, anh đang cười trên nỗi đau của em! Được rồi, đợi anh đánh xong em sẽ dỗi ngược lại anh. Đồ người lớn đáng ghét.

Nhưng rất nhanh sau đó em đã làm theo lời anh nói, bản thân thật sự có chút ngượng.

"Hai tay nắm chặt mép bàn đối diện đi, anh không cho phép thì không được buông ra."

"Dạ..."

Phương đứng lên, di chuyển về phía của em. Bởi vì mặt bàn thấp nên anh không thể đứng mà đánh em mà phải quỳ hờ bên cạnh. Vì để tránh em vùng vẫy, tay trái của Phương đặt trên lưng em nhưng Phương làm sao biết được, hành động này của anh làm em có chút run động.

"Đánh em mười cái, chịu đựng."

Thật ra thước dẻo đối với Phương mà nói nó chẳng quá đau đớn, hơn nữa còn cách hẳn hai lớp vải. Nhưng đối với Lam mà nói, anh sợ em không tiếp thu được.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ