Cậu và anh đều ở lại nhà ăn cơm, thậm chí là ở tới khi trời hạ tối. Không khí bàn cơm thật sự không phải là quá tốt.
Với Thiên Ân, mặc dù mẹ của Thiên An đối xử với cậu rất tốt, bà không hề khó dễ gì cậu mà thậm chí còn chăm sóc cậu như con ruột của mình. Nhưng không biết vì sao, cậu vẫn là bài xích. Nhận biết người ta có ý tốt với mình nên không phải cái dạng gặp là đối đầu, chỉ là hơi " khách sáo" một chút. Còn với ba? Thật sự là cậu không muốn nói cái gì nữa. Còn anh chàng " đẹp trai " bên cạnh á? Mới đánh cậu xong, không muốn giao tiếp!
Với Thiên An, vốn dĩ ngay từ lúc bé đã không quá thân thiết với ba. Bởi lẽ, ông luôn dùng cách nuôi nấng một " đại thiếu gia ", một " chủ tịch " tương lai mà thiếu đi tình thương của ba. Không thể nói, ba không thương anh. Chỉ có thể nói, ba không dành tình thương đó vào hành động của chính mình. Khoảng cách của ba và anh ngày càng lớn, đến ngày hôm nay anh cũng không muốn kéo giãn. Với mẹ, anh cũng chỉ phải phép hỏi thăm vài câu rồi thôi.
Với hai ông bà, con trai đã lớn cũng không muốn quản nhiều. Nhìn thành tựu mà hai đứa đang đạt được ông cũng không quá lo ngại, chỉ là...
- Thiên An, con cũng 18 rồi. Lo học một chút.
Ừ, anh vẫn nghe lời ba, thi đậu đại học kinh tế nổi tiếng của thành phố với điểm số cao. Vẫn duy trì thành tích của mình song song với đam mê. Sẽ sớm thôi, anh sẽ không còn được đứng trên sân bóng nữa, anh phải lo cho sự nghiệp của ba nữa mà.
- Con biết rồi. Ăn xong con đưa Thiên Ân trở về khách sạn tập trung với đội.
- Ừ, đi cẩn thận một chút.
Thiên Ân chỉ nghiêng đầu nhìn anh một chút sau đó liền ăn tiếp phần ăn của mình. Anh nói rằng hôm sau mới trở về nhưng mà bây giờ đã trở về, ai cần biết lý do là gì cơ chứ? Cậu cũng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cậu cũng không biết anh bận cái gì, cả một đoạn đường dài từ nhà trở về khách sạn anh vẫn ôm khư khư cái laptop trên người. Là sinh viên đại học bận lắm sao?
- Về khách sạn thì lập tức đi nghỉ ngơi. Ngày mai không cần ra sân tập.
Lịch thi đấu kế tiếp của đội bóng là cuối tuần, vẫn còn cách bốn ngày nữa, anh cũng quyết định cho cậu nghỉ một ngày, cứ lấy lại sức trước đã. Có điều đứa nhóc nào đó tưởng bở hay gì, còn định quay sang chất vấn anh cơ.
- Đừng có mừng, cuối tuần anh vẫn chưa thể tham gia trận đấu. Ngày mai đúng giờ có mặt ở sân, tự em đánh giá xem ai có thể sẽ trên sân thi đấu cùng mình, kèm một kế hoạch rõ ràng.
- Dạ...
Bình thường, cầu thủ trên sân thi đấu đều do huấn luyện viên cùng đội trưởng Thiên An quyết định dựa trên tình hình của đối thủ, kèm theo đó cũng là hai người sẽ hướng dẫn chiến thuật cho mọi người. Mà lần này, tự cậu phải nghĩ... còn phải báo cáo lại cho anh. À ừm... cậu đoán chắc chắn là nếu như quá tệ, cậu không thoát được một kiếp nạn đâu!
Trở về khách sạn rồi, anh chỉ dặn dò cậu một câu " tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt" rồi đi mất tiêu, đồ mê vợ bỏ em trai.
Trước khi đi anh đã đưa trước thẻ phòng cho Mộc Nguyên, cho nên anh đoán lúc này cậu cũng đang ở phòng mình rồi đi? Chỉ có là định nhấc tay gõ cửa thì lại phát hiện, cửa không khóa! Đứa nhỏ này có bị ngốc không?
Mà bình thường cũng không ai tình nguyện lại tìm đội trưởng lúc đội vừa kết thúc trận thi đấu tệ như vậy, bởi vì chỉ có hai trường hợp. Một là bị dạy dỗ một trận ra hồn, hai là không lạnh không nhạt tuyên án cho buổi tập kế tiếp. Có lẽ vì vậy mà Mộc Nguyên cũng không thèm khóa cửa. Nhưng mà lỡ phục vụ có lên thì làm thế nào? Vẫn là do đứa nhỏ quá ngốc.
Anh đẩy cửa vào, nhìn thấy người yêu đang ngồi trên bàn ở một góc mà chăm chú làm gì đó. Nếu anh đoán không lầm thì là đang giải bài tập rồi.
Mộc Nguyên bằng tuổi với em trai anh, năm nay cũng vừa lên mười hai. Không giống với Thiên Ân, Mộc Nguyên được xem là thần đồng thể thao khi còn bé. Xuất phát từ gia đình có truyền thống thể thao, ba cậu là một cựu động viên của quốc gia nên từ bé Mộc Nguyên cũng đã biết tới chiếc bóng cam và cùng ba rong ruổi trên các trận đấu. Mộc Nguyên từ năm lên cấp hai đã được các cậu lạc bộ trẻ nhìn trúng rồi, nhưng tiếc là cậu thích anh nhìn trúng mình hơn.
Bằng tuổi nhau nhưng Thiên Ân hay gọi Mộc Nguyên là anh cũng vì Mộc Nguyên là anh vợ cậu đó nhen. Nhiều lúc quay qua quay lại nhìn đội bóng của thành phố, anh trai làm đội trưởng, anh vợ bằng tuổi mình làm đội phó, bản thân vừa kêu ngạo vừa có chút tủi thân.
- Làm bài tập à?
- Vâng...
- Đã xong chưa?
- Gần xong rồi ạ...
- Làm tiếp đi, anh vào thay đồ.
Lại gần chỗ người yêu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái sau đó cũng lướt đi mất.
Mộc Nguyên thỏa mãn cười tươi, sau đó lại cúi thấp đầu làm bài tập. Ứ ừ ư, một nụ hôn của anh người yêu thiệt đủ động lực quá đi.
----
Sau khi thay đồ xong, Thiên An thấy cậu làm bài tập chưa xong cũng không hề quấy rầy, yên lặng ngồi trên giường làm việc của mình.
Giữa anh và cậu rất thường xuyên có khung cảnh thế này, chỉ cần ở cùng nhau thì làm việc cũng thấy thích hơn.
Nhìn thấy đối phương thôi cũng cảm thấy năng lượng tràn trề rồi.
- Nguyên, mười giờ rồi.
- Ưm...
Bạn học sinh ngoan ngoãn đang ngồi làm bài tập từ nãy đến giờ lập tức gật đầu hiểu ý. Sau đó gấp lại tập sách trên bàn, không thèm để ý tới nó nữa.
Thiên An và Mộc Nguyên từng có giao ước, khi cả hai ở cùng, trừ khi là bất đắc dĩ thì sau mười giờ sẽ không làm việc nữa.
--------
#1186 từ
ối dồi ôi =)))) mình ôm cũng nhiều hàng gớm
[ 18/10/2020]
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN| Đoản Văn
Diversos" 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖇𝖊 𝖔𝖐𝖆𝖞, 𝖇𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌! " desby: @-wonderfulwonderland- Designer: @draeste