Nhuận Cảnh ( 3)

754 48 1
                                    

Cậu thừa nhận, từ lúc anh rời đi khỏi cuộc sống của cậu, cậu sống vô cùng khổ sở.

Dù thế nào thì ngay lúc anh bị bắt đi, cậu vẫn là một đứa trẻ. Muốn tự mình kiếm cơm lại còn duy trì đến lớp chẳng dễ dàng gì, trên hồ sơ còn để lại một người anh trai bị bắt giam hai năm. Khắp nơi đều là khó khăn trùng trùng.

- Cảnh Hy... Đừng nói nữa, để anh ấy vào trong đi.

- Chẳng biết anh ta có cái gì tốt đẹp.

Hắn cũng không tiện ngăn cản anh em hai người nữa, xoay người cầm lấy đôi dép bông mỏng đi trong nhà giúp cậu thay.

- Ca, bình thường trong nhà không có khách. Hay anh đi dép của em đi.

- Anh ta đột nhiên tới còn đòi lấy dép của em? Chân em không thể để lạnh.

Cảnh Hy tỏ vẻ chán ghét ném cho anh đôi dép mình đang mang, lẹp ba lẹp bẹp lết đôi chân trần vào trong nhà.

- Ca, nhà hơi bừa bộn một chút. Anh đừng để ý...

Nó chẳng khác gì ấn tượng đầu tiên mà Nhuận Hiên nhìn thấy, nhỏ hẹp. Nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ, trong nhà còn đặt một bộ ghế sô pha, tuy không lớn nhưng trông vừa mắt lắm. Bếp cũng không rộng rãi, chỉ là một khu nhỏ tí tẹo đặt bừa một chiếc bếp gas nhỏ, bên cạnh còn có một bình đun sôi.

- Ca, anh uống nước ấm, em đi lấy cho anh.

- Không cần, em ngồi đó đi. Anh cũng không phải xa lạ gì với em. Em gọi cả cậu ta nữa.

Nhuận Cảnh xoay đầu nhìn anh người yêu vẫn đang giúp em chuẩn bị một ly nước cam, khẽ cười một cái. Sau đó lên tiếng gọi hắn. Chỉ là một động tác cười nhỉ này Nhuận Hiên nhìn rất rõ.

- Bảo bối, uống đi. Hôm qua em vừa bị cảm, hôm nay còn đi lung tung như vậy.

- Em có việc ngoài đấy mà, anh không đi làm?

- Anh ở nhà cũng làm được.

Nhuận Hiên không muốn đến đây làm bóng đèn.

- Từ ngày em rời khỏi nhà đều ở cùng cậu ta?

- Không có. Em thuê trọ trước, sau đó anh Hy mới tìm em. Tụi em chỉ vừa ở cùng vài tháng...

Được rồi, không phải bỏ nhà đi theo trai là tốt.

- Em với cậu ta, mối quan hệ này bao lâu rồi?

Nhuận Cảnh rất khó xử, cậu không biết anh có vừa ý với mối quan hệ này hay không. Dù sao đi nữa việc cậu ở cùng một người con trai khác cũng khó có thể chấp nhận được.

- Tôi không để anh vào đây để nói chuyện như hỏi cung đứa nhỏ. Chúng tôi có mối quan hệ này được gần hai năm, chuyện tương lai cũng tính xong rồi. Anh còn thắc mắc gì không?

Anh nghiêng đầu nhìn chầm chầm Nhuận Cảnh. Gần hai năm, tức là khi ở cùng anh đã có nhưng anh lại chẳng biết gì. Khoảng cách giữa hai người từng xa đến như vậy?

- Ca... Em không phải cố ý giấu anh, em chỉ là...

- Anh không có trách em. Dù sao xuất phát vẫn là lỗi của anh.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ