Nghiêm Lạc (2)

3.2K 147 6
                                    


Khi anh được đồng đội đưa về nhà, một cái liếc mắt cũng chẳng cho cậu chứ nói gì đến việc sẽ mắng chửi cậu chứ?

- Ba, mẹ con mới về.

- Tiểu Hoành đâu? Không về cùng con sao?

Cậu không nói gì cúi đầu đứng đó, mắt liếc về phía cửa. Ba mẹ cậu cũng theo đó mà nhìn ra, anh đang được đồng đỡ vào. Chân anh chấn thương không tính là quá nặng trong việc thi đấu nhưng cũng không nhẹ tới mức có thể chạy nhảy ngay sau đó.

- Ba mẹ.

- Cô, chú. Cháu đưa Hoành ca về rồi, cháu cũng xin phép về. Trời đã tối..

Ba cậu rất tinh mắt nhìn thấy vết thương trên chân anh, cũng gật đầu cảm ơn chàng trai kia. Đợi đồng đội ra về, mẹ anh liền chạy tới xem vết thương của anh...

- Con không sao chứ? Chân làm sao thành ra thế này?

Ba cậu thì bình tĩnh hơn, lập tức chuyển mục tiêu sang cậu.

- Lạc Lạc, có chuyện gì?

- Là tai nạn thi đấu..

Cậu vừa nói xong đã thấy anh liếc cậu một cái thật sắc bén rồi, cậu có nói sai đâu chứ...

- Con lên phòng trước..

Cậu nhìn anh khó khăn lên phòng mà bản thân thấy thật khó chịu, muốn chạy lên đỡ anh thì lại bị anh hất ra. Còn tặng cho cậu một cái liếc sắc bén!

Cậu thật muốn nói, anh liếc như vậy không sợ tổn hại mắt sao? Cậu thường nghe mấy bạn nữ bảo liếc sẽ bị lé đó a. Nhưng có cho cậu ăn mật gấu gan tôm hùm cậu cũng không dám nói với anh!

- Anh hai, anh cẩn thận một chút..

- Tôi chưa có tàn phế, tránh ra!

- Người gì mà ngoan cố!!

Cậu nói xong cũng chẳng muốn ngó tới anh nữa, chân thẳng tắp về phòng. Trước giờ toàn là cậu được anh dỗ nha, mắc gì giờ cậu xuống nước anh còn như vậy?

Vì cậu quay đi nên không biết, anh bật cười rồi. Người gì mà dễ thương thế cơ chứ!

------------

Tối hôm đó sau khi ăn cơm, anh cũng chẳng buồn liếc mắt tới cậu. Cái thái độ này sao như nào cơ chứ?

- Nghiêm Hoành, anh đứng lại đó. 

Nghe cậu gọi mình như thế, anh khẽ dừng chân lại, mắt cũng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Đứa ngốc này tính ra cũng chưa ngốc tới không dùng được, rất biết lựa thời cơ ba mẹ không có ở đây.

- Không gọi anh hai nữa sao?

- Anh có cần như vậy không chỉ vì em gọi anh là anh hai mà giận lâu như vậy?

Nghe cậu nói, trong lời nói còn mang theo tí cảm xúc gọi là giận dỗi khiến anh khó chịu mà khẽ nhíu mày. Gì chứ, vẫn không biết mình sai ở đâu hay gì? Chọc anh tức điên hay là gì?

- Khi nào biết mình sai ở đâu chúng ta nói tiếp.

------------------------

Chính là anh có lòng tự tin của mình rằng cậu sẽ tới nhận lỗi với anh, cậu thì có niềm kiêu hãnh rằng anh thương cậu, sẽ tới tìm cậu. Thế là cuối cùng, một tuần trôi qua, ngoài những câu cần thiết thì hoàn toàn im lặng. Rõ ràng là thi gan với nhau mà.

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ